Mỗi khoảng trời - một phần hồn đất nước
Bầu trời - dẫu ở đâu cũng là khoảng mênh mông xanh biếc phía trên đầu. Nhưng bầu trời quê hương thì không đơn giản chỉ là mây, nắng, gió. Nó mang hồn của làng xóm, của ký ức, của tiếng cười và nước mắt. Và rồi khi gom góp tất cả những bầu trời quê hương ấy lại với nhau, ta có được một bầu trời lớn - bầu trời Tổ quốc. Bao la. Thiêng liêng. Đong đầy thương yêu.
Tôi đã đi qua nhiều miền đất - từ đồng bằng mượt mà ở Nam Bộ, miền Trung nắng gió, đến những đỉnh núi cao xanh ngắt của Tây Bắc. Mỗi nơi tôi dừng chân, ngước nhìn lên là một vùng trời khác nhau. Có nơi mây vắt ngang triền núi như khăn voan của sơn nữ, có nơi trời xanh đến mức thấy rõ từng cánh chim nhỏ lượn qua. Nhưng lạ kỳ thay, dù khác biệt về sắc màu, về khí hậu, về cảm xúc - tôi vẫn nhận ra một điều: mọi vùng trời ấy đều là một phần trong bầu trời lớn mang tên Việt Nam.
Tuổi thơ tôi lớn lên ở một miền quê xứ Thanh. Mảnh đất ấy không trù phú, không nhiều mưa thuận gió hòa như phương Nam. Nhưng bầu trời quê tôi lại có một điều đặc biệt: nó rất thật. Mỗi sáng sớm, mặt trời như rón rén bước lên từ đồng lúa, nhuộm vàng mái ngói cũ kỹ. Mỗi buổi chiều, hoàng hôn đổ bóng sau rặng tre khiến lòng người dịu lại sau một ngày tất bật. Và đêm về, trăng quê sáng đến mức có thể soi rõ cả những giọt sương treo đầu ngọn cỏ.
Vùng trời ấy gắn với bao kỷ niệm. Có tiếng mẹ gọi về ăn cơm, tiếng cha xua đàn trâu về chuồng, tiếng bạn bè í ới gọi nhau ra đồng thả diều. Có những chiều mưa, tôi nép vào mái hiên, nhìn từng giọt mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối mà lòng trống trải không hiểu vì sao. Có lẽ vì vậy, dẫu lớn lên, đi xa, vùng trời quê ấy vẫn luôn là chốn để lòng tôi trở về, mỗi khi thấy đời mỏi mệt.
Lần đầu đặt chân đến Tây Bắc, tôi sững sờ trước bầu trời nơi ấy. Nó không giống bất kỳ nơi nào tôi từng đi qua. Trời cao, xanh thẳm, như thể nếu đưa tay lên đủ cao, ta có thể chạm vào mây trắng. Trên nền trời ấy, ruộng bậc thang uốn lượn như những nấc thang đưa giấc mơ chạm đến thiên đường. Những bản làng nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa đại ngàn, khói bếp bay lên hòa vào sương sớm. Tôi gặp những đứa trẻ dân tộc vùng cao, ánh mắt chúng sáng trong như bầu trời không gợn mây. Dẫu cái nghèo vẫn đeo bám, nụ cười các em không chút muộn phiền. Tôi thấy người mẹ địu con sau lưng, gùi củi trước ngực, vẫn bước đều trên con đường đất đỏ cheo leo. Tôi nhận ra, vùng trời Tổ quốc không chỉ được vẽ nên bằng màu sắc địa lý, mà còn bằng ý chí, bằng sự kiên cường, bằng những trái tim yêu đời đến lạ.
Rời núi cao, tôi về miền sông nước. Phía Nam Tổ quốc đón tôi bằng một bầu trời dịu dàng, đậm tình. Trời miền Tây ít khi giận dỗi, gió thổi nhẹ nhàng như bàn tay mẹ vỗ về. Mỗi sáng, ánh nắng trải đầy trên sông, lung linh như dát vàng. Những chiếc xuồng con rẽ sóng đi chợ nổi, người bán người mua rôm rả tiếng cười - thứ âm thanh góp phần làm nên “bầu trời bình yên” của nơi đây.
Người miền Tây hiền lành, chân chất. Họ thương nhau bằng cái cách đằm thắm như nước lũ năm nào cũng về nhưng chưa bao giờ dập tắt lòng yêu đời. Tôi từng được một bà cụ cho ly nước dừa tươi, không lấy một đồng. Khi tôi ngại ngùng, bà cười móm mém: “Thấy con đi nắng về, cho uống giải khát thôi”. Vậy đấy, vùng trời Tổ quốc còn là nơi lòng người rộng như trời, bao dung không điều kiện. Không thể không nhắc đến bầu trời ngoài khơi - nơi những người lính đảo ngày đêm gìn giữ từng tấc trời thiêng liêng. Tôi từng nghe kể về bầu trời ở Trường Sa - nơi không có cây xanh rợp bóng, nhưng có ngọn cờ đỏ sao vàng luôn tung bay giữa biển cả mênh mông. Trời nơi ấy sáng rực vào mỗi bình minh, và lung linh đến lặng người khi hoàng hôn buông xuống mặt nước.
Vùng trời ấy không đông đúc người qua lại, không náo nhiệt như đất liền. Nhưng mỗi hạt cát, mỗi vầng trăng nơi đó đều được giữ gìn bằng máu, bằng mồ hôi của bao thế hệ. Có những người lính trẻ gác súng giữa sóng gió, mắt dõi theo phía đất liền, nơi quê hương nằm trong tầm nhớ. Có những ngày lễ, họ tự làm bánh chưng, dựng cành mai giả bằng vỏ ốc và sơn trắng. Vùng trời ấy - giản dị mà thiêng liêng biết mấy.
Mỗi vùng quê có một bầu trời riêng, một vẻ đẹp riêng. Nhưng khi ghép lại, ta nhận ra tất cả đều có cùng một nhịp đập - đó là nhịp đập của đất mẹ. Vùng trời Tổ quốc vì vậy không chỉ là khái niệm không gian, mà là sự giao thoa giữa thiên nhiên và con người, giữa truyền thống và hiện tại, giữa bao thế hệ đã sống, đang sống và sẽ sống.
Khi có ai đó hỏi tôi: “Tổ quốc là gì?” - tôi sẽ không trả lời bằng địa lý. Tôi sẽ kể cho họ nghe về những vùng trời tôi từng đi qua, về những con người tôi từng gặp, về những ánh mắt, nụ cười, và cả những giấc mơ trẻ thơ lấp lánh. Bởi lẽ, Tổ quốc - suy cho cùng - chính là tất cả những mảnh ghép thân thương ấy.
Thế hệ hôm nay có nhiều cơ hội để đi xa, để ngắm nhìn trời Âu, trời Mỹ, trời Á... Nhưng đi xa đến đâu, khi chợt thấy một đám mây lững lờ, một con chim bay về tổ, lòng ta vẫn khẽ nhói một điều gì đó rất quen. Là nhớ vùng trời quê nhà, nơi ta đã từng lớn lên, từng ngẩng đầu lên trời mà mơ ước, từng khóc cười, từng vấp ngã. Và ta hiểu rằng - nơi ấy, vùng trời ấy - chính là một phần trong bầu trời Tổ quốc rộng lớn và bao dung.
Vì mỗi khoảng trời đều là máu thịt. Mỗi vùng trời quê hương, là một phần linh hồn của đất mẹ.
Đức Anh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-07-07 19:00:00
Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8/7/2025
-
2025-07-07 15:51:00
[Infographics] - Cảnh báo lừa đảo liên quan đến hợp nhất địa giới hành chính
-
2025-07-07 14:00:00
Bản tin Tài chính – Thị trường 7/7/2025
Lặng lẽ Thủy Long
Bản Trung Thắng chưa có điện!
Dự báo thời tiết hôm nay 7/7/2025
Dự báo thời tiết 19h ngày 6/7/2025
Bản tin Tài chính – Thị trường 6/7: Thị trường sách giáo khoa phục vụ năm học mới
Dự báo thời tiết 6/7/2025: Dự báo thời tiết Thanh Hóa chi tiết
Bản tin Dự báo thời tiết Thanh Hóa đêm 5 ngày 6/72025
Bản tin cảnh báo thiên tai và thời tiết 5/7/2025
Dự báo thời tiết 19h ngày 4/7/2025