(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân gian thường gọi nắng sớm là bình minh, nắng chiều là hoàng hôn, còn nắng trưa - có lẽ nào bị thiếu đi một cách gọi đặc ân công bằng như thế. Khi vũ điệu mặt trời lên tới thiên đỉnh thì cũng là lúc nắng vuông vàng mặt đất, nắng cuộn tròn không gian và tỏa lan muôn nơi khắp chốn. Ta quen đứng trong quầng râm mát để nhìn ra nắng trưa với hân hoan thưa thớt, với lãnh đạm đâu đây, như nửa vời thơ ngây. Vàng trưa ơi! có bao giờ lẻ loi thui thủi.

Nắng một giấc trưa

Nhân gian thường gọi nắng sớm là bình minh, nắng chiều là hoàng hôn, còn nắng trưa - có lẽ nào bị thiếu đi một cách gọi đặc ân công bằng như thế. Khi vũ điệu mặt trời lên tới thiên đỉnh thì cũng là lúc nắng vuông vàng mặt đất, nắng cuộn tròn không gian và tỏa lan muôn nơi khắp chốn. Ta quen đứng trong quầng râm mát để nhìn ra nắng trưa với hân hoan thưa thớt, với lãnh đạm đâu đây, như nửa vời thơ ngây. Vàng trưa ơi! có bao giờ lẻ loi thui thủi.

Nắng một giấc trưaMinh họa: MD

Màu nắng được ví sánh ngọt ngào như ấm áp vui tươi như lạc quan hứng khởi thịnh vượng trong cuộc đời. Nắng cứ tần tảo một mình, dốc cạn cho vạn vật sinh linh tận cùng mặn mòi thanh sắc. Cánh đồng rực chín mênh mang, sân thóc khô giòn chang chang. Áo quần bên dây treo nhà ai mặc vào thơm phưng phức. Bó lạt ông mới trải phơi, dẻo cong như buộc hết xa xăm chuyện đời. Miếng cau quắt khô lại mềm môi bà thắm đỏ. Chiếc mo chỉ chờ gió rụng, trẻ thơ đội nắng mà kéo chở những rạng rỡ vui cười. Tiếng gà đào bới mổ nhặt, ngái ngủ từ muôn nơi, nắng inh tai mà vẫn rộng dài mở lòng ngân vang những âm thanh trùng lặp đời thường ấy. Lời ru dìu dịu quyện vào hương nắng thơm, bên quạt nan võng nhỏ, bên sân vườn con ngõ, vàng rơi lại rơi vàng. Giấc mơ trưa tấm tắc.

Thời gian dẫu có trôi đi nhưng vẫn thành toàn cho những kỷ niệm ngọt bùi nhớ nhung, ú oà theo bóng nắng. Trưa cứ già trôi, nắng cũng già đi để nay mai vẫn tái sinh thần kỳ dẫu rằng có bốn mùa luân phiên trầm bổng. Nắng ghé vào ô cửa, nắng nhảy nhót ngoài sân, nắng hoan hỷ xa gần, vàng ươm từng triền quê, dãy phố. Ai đó say sưa gối ngủ, chỉ còn nắng tỏa nóng với riêng mình. Nắng như nung, nắng gắt gay, nắng oi nồng. Chao ôi! Thương mảnh nắng trưa, bỏng vàng mình mẩy, rồm rộp mây trời.

Đã bao lần nắng ngủ gục trên vỉa hè, cành cây, bao lần run vạt vai gầy giật mình thon thót. Ai từng hoài niệm nắng trưa, ai cũng từng đòi trời phải đổ mưa, nắng xót xa khi yêu thương của người ta chưa thỏa đầy lại sẵn sàng trì hoãn. Nắng trưa chẳng thể điệu đàng trong trẻo như bình minh, cũng chẳng chu du thong thả như hoàng hôn chiều tà. Biết bao lần mệt quá, nắng lặn ngụp trôi vàng cả dòng sông, nắng thu mình bên khoảng vườn mênh mông hoa cỏ, nắng đầm đìa theo gió vương vợi những gánh vác oi nồng. Sẽ thế nào khi cuộc sống tươi trong khuyết đi hình hài, thanh âm có được từ nắng. Bình minh tiếc nuối, hoàng hôn đợi chờ. Một ngày chẳng thể nên thơ khi nắng trưa thôi vàng vọt.

Đời người ai rồi cũng ít nhiều nắng trưa như thế. Âm thầm có, nhộn nhịp cũng từng. Đâu nào cam go, lắng lo ngắn dài, đâu nào bở hơi tai, bám nghề mưu sinh, ngược xuôi tất tưởi. Ngày xưa mẹ thường bảo: “Con bêu nắng trưa nhiều da đen như than đấy!”, bố cũng vậy: “Trưa mà bêu nắng, ốm đấy con à!”. Tôi nén lòng bao nỗi xót xa. Đời bố, đời mẹ đến lúc về già chẳng thể đếm được bao mùa nắng trưa xao xác. Bình minh tôi là những tháng ngày bé thơ êm đềm dịu nhẹ. Nắng trưa tôi là khát vọng cống hiến, là trải nghiệm có ích giữa cuộc đời, một hoàng hôn tôi cũng sẽ tới nay mai thôi. Nắng trưa ơi!, nắng trưa tôi, đừng để “nắng trôi đi oan uổng biết bao ngày” (Chế Lan Viên). Nắng lại hiền hòa tất bật bên trưa để vẹn tròn sứ mệnh ngàn năm thiêng liêng cao cả. Đó đây hoa cùng lá, vươn cao dưới ánh mặt trời. Giọt mồ hôi trưa thánh thót bên nụ cười, bên tình người khi niềm tin yêu và cống hiến hăng say có đủ.

Dưới bầu trời khổng lồ, đời người lúc bằng phẳng, nhấp nhô. Tôi hòa vào dòng nắng khi chậm khi nhanh, dẫu chẳng thể long lanh nhưng cũng dụm dành từng tia vàng mạnh mẽ. Nắng trưa vẫn hát, khúc hát cho riêng mình. Cháy bỏng êm ru, mải miết cần cù, dốc cạn lòng cho một hoàng hôn rực rỡ. Nắng vàng đẹp mãi một giấc trưa.

Tản văn của Mộc Nhiên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]