(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 2/9/1945 gắn liền với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Đó không chỉ là điều thiêng liêng với những người được sống, được chứng kiến thời khắc lịch sử ấy, đó còn là sự trân trọng, sự biết ơn của lớp lớp thế hệ sau. Lưu giữ phần ký ức đó, họ muốn viết tiếp câu chuyện độc lập với hy vọng về sự phát triển thịnh vượng của dân tộc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.

Ngày độc lập (Bài 2): Tự hào hai tiếng Độc lập

Ngày 2/9/1945 gắn liền với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Đó không chỉ là điều thiêng liêng với những người được sống, được chứng kiến thời khắc lịch sử ấy, đó còn là sự trân trọng, sự biết ơn của lớp lớp thế hệ sau. Lưu giữ phần ký ức đó, họ muốn viết tiếp câu chuyện độc lập với hy vọng về sự phát triển thịnh vượng của dân tộc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.

Ngày độc lập (Bài 2): Tự hào hai tiếng Độc lập

Anh Lê Đình Châu bên chiếc xe đạp cùng giấy chứng nhận sở hữu.

Tôi nhập ngũ ngày 2/9

Cuộc đời cựu chiến binh - nhà văn Lê Xuân Giang gắn bó với Đại đội 4, Trung đoàn 228 Hàm Rồng, vì thế, chẳng bao giờ ông quên được ngày nhập ngũ, ngày 2/9/1965. “Đúng 20 năm kể từ ngày đất nước độc lập, những chàng trai trẻ chúng tôi lại lên đường bảo vệ Tổ quốc chống lại đế quốc Mỹ. Sau bữa cơm trưa liên hoan, chúng tôi về chia tay gia đình và hành quân. “Tôi đến Hàm Rồng trong đêm/ Lòng rực lửa giữa tuổi đời mười tám/ Trăng lên cao súng nghiêng nòng lấp loáng/ Đất anh hùng thôi thúc những con tim”...", ông Lê Xuân Giang chia sẻ.

Ngay đêm 2/9 ấy, chàng trai trẻ vừa học xong lớp 10 đã phải làm quen với pháo. Sáng ngày hôm sau, địch tiếp tục tới đánh. Lần đầu tiên nhìn thấy khẩu pháo 57 và cũng lần đầu tiên nghe những tiếng nổ kinh khủng... “Mãi đến sau này tôi mới có kinh nghiệm, nếu đứng ở trong hầm pháo thì phải đứng đằng sau pháo chứ không được đứng ở nòng, vì tiếng nổ đầu nòng rất lớn. Còn khi pháo bắn, bom nổ thì phải há mồm ra để không bị ù tai. Chiến tranh liên miên, chỉ những ngày tết hoặc ngày 2/9, Mỹ mới tạm dừng ném bom”.

10 năm làm chính trị viên Đại đội 4 Hàm Rồng, những ngày mùng 2/9 thật dễ thở, chiến sĩ chuẩn bị báo tường, đêm đến, dân quân làng Đông Sơn lên Đồi C4 vui văn nghệ, và đặc biệt là được ăn “tươi”. “Chiến tranh mà, dẫu vui vẻ thì cũng luôn trong tâm thế trực chiến. Đêm hôm đó, trung đoàn có thông báo, ngày mai, khả năng địch sẽ đánh lớn”. Và 9h sáng ngày 3/9/1967 máy bay địch ồ ạt kéo đến. Chúng thả bom liên tục, khẩu đội nào cũng có người hy sinh, riêng khẩu đội 4 hy sinh gần hết, anh nào cũng gục xuống ngay trên mâm pháo. “Thà gục trên mâm pháo quyết không để cầu gục” không chỉ là khẩu lệnh mà từ đó đã trở thành lời thề của bộ đội Hàm Rồng với nhịp cầu.

Hiện nay, ngày 2/9 hằng năm, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Hàm Rồng ở Thọ Xuân đều tổ chức gặp gỡ. Hơn 100 người đi chiến đấu năm 1965 giờ chỉ còn hơn 20 người, phần lớn họ đã ở tuổi ngoài 80 nhưng gặp nhau lần nào cũng kể chuyện, cười đó rồi khóc đó. Riêng những chiến sĩ Đại đội 4, họ không thể quên được cái đêm hôm trước còn tươi vui hát hò, ngày hôm sau đã mất đi 11 chiến sĩ, trong đó khẩu đội 4 hy sinh 5 người.

"Gom nhặt" di sản văn hóa dân tộc

Không tự nhiên mà trót lỡ “phải lòng” với những hiện vật độc đáo - di sản văn hóa dân tộc, đối với ông Nguyễn Hữu Ngôn, đó là hành trình dài từ tình yêu với văn hóa truyền thống mà người cha để lại, là công việc của một công chức để có sự dấn thân vào việc sưu tầm, là niềm đam mê thôi thúc.

“Mỗi lần mang về được một đồ là quý, là đáng lắm. Và tôi có hơn 30 năm gom nhặt từng chút từng chút một”, ông Nguyễn Hữu Ngôn chia sẻ. Trong số hàng nghìn hiện vật đã sưu tầm, ở đủ các thể loại thì với ông Ngôn, những con tem như “chứng nhân” kể chuyện lịch sử.

Ông khoe với tôi trong mấy nghìn con tem ông đang giữ có bộ tem Quốc kỳ - Quốc huy - Quốc ca vô cùng quý giá. “Rõ ràng ở bất kể đâu, từ đời sống hằng ngày cho tới tranh, ảnh... nơi nào có cờ đỏ sao vàng, nơi đó mỗi người dân có sự tự hào mình là người Việt Nam”. Giới thiệu với tôi về con tem kỷ niệm 25 năm (1945-1970) ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ông nói: “Thời kỳ tem phiếu còn thịnh hành, chúng tôi thường nhờ những cánh thư để trao lời yêu thương, và sau khi nhận thư lại cất giữ những con tem với mong muốn giữ mãi những điều ngọt ngào nhất”.

Lời thề độc lập năm nào “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” vẫn như đang vọng vang. Với cá nhân nhà sưu tầm Nguyễn Hữu Ngôn, độc lập là điều căn bản cần có của mỗi quốc gia, dân tộc, để từ đó mỗi người dân được Tự do, Hạnh phúc. “Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)” mới phát hành thêm một lần nữa làm dày dặn hơn bộ sưu tầm nhiều ý nghĩa”.

Ngắm những hiện vật của nhà sưu tầm Nguyễn Hữu Ngôn, phần nào tôi hình dung được khí thế sục sôi của những ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cách đây 80 năm. Không gì có thể so sánh với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do. Mỗi hiện vật kể chuyện ngày độc lập là thêm một lần bồi đắp tinh thần yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chiếc xe Độc lập - ký ức văn hóa

Dù chẳng có bộ sưu tầm xe đạp cổ đồ sộ, nhưng với anh Lê Đình Châu (sinh năm 1964), hiện đang sống tại phường Hàm Rồng thì những cái tên Độc lập - Thống Nhất vô cùng ý nghĩa. “Ý nghĩa vì đó là khát vọng của Nhân dân Việt Nam, trong đó có hình ảnh của bố mẹ tôi tảo tần đạp xe giữa những con phố xưa hay đường làng heo hút”. Hiện đang giữ chiếc xe đạp Độc lập - được sản xuất khi miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng XHCN sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Genève 1954. “Đất nước đang phục hồi kinh tế, phát triển công nghiệp nhẹ, chiếc xe ra đời như một biểu tượng cho tinh thần tự lực - tự cường của người Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước phát triển đầu tiên trong lĩnh vực cơ khí dân dụng phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân”, anh Châu giới thiệu.

Và anh Châu chỉ cho tôi từng đặc điểm nhận diện, đặc biệt là chiếc tem nhôm, cố định ở cổ xe. Phía trên là chữ “VIỆT NAM”, dưới là chữ “ĐỘC LẬP”, ở giữa là hình ảnh Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của Thủ đô và tinh thần dân tộc đều được dập nổi. Chiếc xe đạp thời đó là cả gia tài, vì thế xe còn có biển số và giấy sở hữu.

Càng tìm hiểu, anh Châu càng thấy những giá trị tinh thần của chiếc xe đạp mang tên Độc lập. Bởi vậy mà anh chăm chút từng chi tiết nhỏ. Có những bộ phận, những chi tiết không còn được nguyên bản, anh phải tìm hiểu để phục chế. “Đây không chỉ là thú chơi, với tôi đây là phần ký ức văn hóa cần được giữ gìn. Đến nay cũng chỉ “sót lại” rất ít xe đạp Độc lập, vì thế mà mỗi chiếc xe còn lại là một mảnh ghép sống động trong dòng chảy lịch sử, gợi nhắc về sự kiên cường và khát vọng tự chủ của người Việt Nam trong thời kỳ đầu dựng xây đất nước.

Hiện đang là thành viên Câu lạc bộ Xe đạp cổ xứ Thanh, có nhiều cơ hội giao lưu tìm hiểu với những người mê xe, anh Lê Đình Châu càng hiểu được giá trị của chiếc xe Độc lập, càng khẳng định hơn: "Chơi đồ cổ là cách hoài niệm, trải nghiệm những điều đặc biệt mà những dòng xe mới không có. Ít nhất nó được phủ màu thời gian, là ký ức văn hóa, là lịch sử dân tộc, là số phận của những con người muôn năm cũ”.

Đã 80 năm trôi qua kể từ ngày 2/9/1945, khi cuộc sống tiếp diễn, những câu chuyện, hiện vật lịch sử vẫn tiếp tục được nhắc nhớ, gìn giữ bảo tồn với nhiệm vụ kể lại cho các thế hệ trẻ về những năm tháng vàng son của dân tộc và về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: Huyền Chi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]