(vhds.baothanhhoa.vn) - “Tựa lưng” vào núi, có sông nước chảy qua, làng Cẩm Trướng (xã Định Hòa) như một “bức họa” cảnh quan tốt tươi, núi sông hữu tình. Lại nằm ở khu vực “một con gà gáy sáu huyện cùng nghe”, nên từ xa xưa con người đã lựa chọn đến đây cư ngụ, lập nên xóm làng.

Ngôi làng cổ bên sông kề núi

“Tựa lưng” vào núi, có sông nước chảy qua, làng Cẩm Trướng (xã Định Hòa) như một “bức họa” cảnh quan tốt tươi, núi sông hữu tình. Lại nằm ở khu vực “một con gà gáy sáu huyện cùng nghe”, nên từ xa xưa con người đã lựa chọn đến đây cư ngụ, lập nên xóm làng.

Ngôi làng cổ bên sông kề núi

Phủ Cẩm - địa điểm tham quan, chiêm bái níu chân du khách.

Vốn thuộc xã Định Công (huyện Yên Định cũ), nay thuộc xã Định Hòa, làng Cẩm Trướng được “bao bọc” bởi hệ thống các núi lớn, nhỏ như núi Quan Yên (còn gọi là Quân Yên, núi Lớn), núi Nhoàng, núi Chuyền, núi Bạng, núi Chùa, núi Cồn Đá. Mỗi ngọn núi lại gắn với những dấu tích, truyền thuyết riêng. Núi Quan Yên - ngọn núi lớn nhất trong khu vực - nơi lưu dấu những truyền thuyết về Bà Triệu, thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa chống giặc Đông Ngô gần 1.780 năm trước; còn núi Bạng lại gắn với truyền thuyết ông Bưng gánh mà thành.

Vùng đất này còn nằm bên những dòng sông. Sông Mã chảy về đến đây chia dòng tạo nên ngã ba sông (Ba Bông) huyền thoại - một địa danh mà người xưa khi nhắc đến vẫn thường ngợi ca cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nơi tiếng gà gáy sáu huyện cùng nghe (Yên Định, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Vĩnh Lộc cũ). Ngoài sông Mã, còn có sông Cầu Chày - dòng chảy nhỏ nhưng sâu tạo nên lợi thế về giao thông đường thủy với những thuyền bè ngược xuôi tấp nập, thuận tiện giao thương, trao đổi hàng hóa.

Nằm bên sông Cầu Chày - nơi có trữ lượng đất sét dồi dào và chất lượng, từ xa xưa trên đất làng Cẩm Trướng, nghề làm gạch ngói đã hình thành, phát triển và nổi tiếng khắp xa gần. Gạch ngói Cẩm Trướng không chỉ phục vụ cho nhu cầu của người dân trong vùng mà còn lên thuyền bè theo sông Mã, sông Cầu Chày đi khắp các miền quê trong và ngoài tỉnh. Đến nay, sản phẩm gạch ngói Cẩm Trướng vẫn được người dân tin tưởng sử dụng.

Ngôi làng cổ bên sông kề núi

Di tích đình làng Cẩm Trướng - công trình kiến trúc gỗ đẹp và nhiều giá trị.

Với lợi thế về điều kiện sinh sống, đi lại, trên đất Cẩm Trướng người dân tin rằng, quá trình lập làng đã có từ xa xưa. Trước khi có làng, vùng đất này còn được xem là một trong những cái nôi sinh sống của người Việt cổ. Từ thời Bắc thuộc, con người đã về đây quần cư, kinh tế phát triển, việc giao thương không chỉ giữa người Việt với người Việt mà còn với cả người Hán. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những ngôi mộ của người Hán bên cạnh mộ của người Việt, phản ánh quá trình giao tiếp và đan xen văn hóa giữa 2 tộc người. Căn cứ “các di chỉ khảo cổ học được tìm thấy ở Định Công đã khẳng định trong thời kỳ văn hóa Đông Sơn, vùng đất này đã là một trong những khu vực phát triển. Sự phát triển đó góp phần quan trọng làm cho văn minh Đông Sơn tỏa sáng...” (sách Lịch sử truyền thống và cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Định Công, NXB Hồng Đức, 2015).

Thời Đinh - Tiền Lê, làng Cẩm Trướng bên sông kề núi đã trở thành tụ điểm dân cư đông đúc với nhiều dòng họ theo chân nhau đến để “chung lưng đấu cật” vượt lên khó khăn, xây dựng xóm làng. Họ Lê, Phạm, Bùi, Đỗ, Nguyễn... là những dòng họ lớn đã có công lập dựng nên một làng Cẩm Trướng trù phú, an vui.

Trong đó, dòng họ Lê có ông Lê Quốc Thực là vị phúc thần được dân làng Cẩm Trướng tôn kính. Theo truyền ngôn dân gian và tài liệu lưu giữ tại dòng họ, ông Lê Quốc Thực sống thời Đinh - Lê, là người có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Khi nhà Tống sang xâm lược nước ta, ông Lê Quốc Thực lại theo Lê Hoàn ra trận đánh giặc... Tướng quân Lê Quốc Thực đã được các triều đại phong kiến về sau tặng sắc phong; dân gian ngợi ca “Anh linh hiển hách, uy phong lẫm liệt, trung thần bất úy tử.

Tiếp nối tiền nhân Lê Quốc Thực, đến thế kỷ XV khi giặc Minh sang xâm lược nước ta, tướng quân Phạm Đăng Khoa đã theo Bình Định vương Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn đánh đuổi kẻ xâm lăng. Về sau, tướng quân Phạm Đăng Khoa được phong tước Quận công... Đến giai đoạn tiền khởi nghĩa và hai cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc, đất và người Cẩm Trướng đã cùng nhau dốc sức người, sức của để cùng với Nhân dân cả nước giành và bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngôi làng cổ bên sông kề núi

Một góc cảnh quan làng Cẩm Trướng.

Trong hành trình quần cư, hình thành xóm làng, cùng với nỗ lực mưu sinh, những thế hệ người dân Cẩm Trướng không ngừng chăm lo, vun đắp cho đời sống văn hóa. Những công trình kiến trúc gắn liền với đời sống văn hóa tín ngưỡng - “điểm tựa” tâm linh được dựng xây với rất nhiều công sức, tâm huyết tiền nhân.

Đình làng Cẩm Trướng - một công trình kiến trúc gỗ đẹp và giàu giá trị, được dựng vào giữa thế kỷ XIX dưới thời vua Tự Đức, gồm 5 gian khá độc đáo, cửa đình mở ra hai bên. Bên trong đình có nhiều mảng chạm khắc gỗ tinh xảo, đẹp mắt. Nơi đây, người dân thờ phụng ba vị thần là Quản Gia Đô Bác Trịnh Phủ Quân (vị thần được nhiều làng quê bên sông Mã phụng thờ); Lê Quận công (Lê Quốc Thực) và Phạm Quận công (Phạm Đăng Khoa).

Không chỉ là không gian văn hóa, tín ngưỡng, đình làng Cẩm Trướng còn ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Ông Nguyễn Lê Năm, trưởng thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Hòa, cho biết: Cách mạng Tháng Tám, đình Cẩm Trướng là nơi tập hợp sức mạnh người dân để cùng với cả nước Tổng khởi nghĩa. Trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc, đình là nơi chữa trị cho thương, bệnh binh, địa điểm tập trung lực lượng để lên đường vào chiến trường, và từng là kho dự trữ lương thực phục vụ kháng chiến”.

Bên cạnh đình Cẩm Trướng, phủ Cẩm (phủ Cẩm Trướng) bên sông Cầu Chày, không gian linh thiêng thờ Bà Triệu, Bạch Hoa công chúa cùng các vị thánh trong tín ngưỡng dân gian cũng là một địa điểm tham quan, chiêm bái hấp dẫn, níu chân du khách khi về với đất và người Cẩm Trướng.

Bài và ảnh: Khánh Lộc



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]