(vhds.baothanhhoa.vn) - Cháu gái tôi ít học nhưng thích lý luận. Lâu lâu nó lại lên thành phố mua đồ, tiện thể “ngửi mùi” văn minh đô thị như cách nó thường nói.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bình đẳng trong tham gia giao thông và câu chuyện người quê, người phố...

Cháu gái tôi ít học nhưng thích lý luận. Lâu lâu nó lại lên thành phố mua đồ, tiện thể “ngửi mùi” văn minh đô thị như cách nó thường nói.

Bình đẳng trong tham gia giao thông và câu chuyện người quê, người phố...

(Ảnh minh họa)

Lần này nó lên thành phố bằng xe máy thay cho xe buýt. Con bé kháu gái, nhưng ở quê lâu nên vẫn có nét quê, lại lôi thôi áo chống nắng, đi xe số. Thiếu nữ thời này đi xe số thường được mặc định là ở nông thôn.

Tôi đang lúc bận nhất thì nó điện thoại. Nghe không tiện, mà không nghe thì tội, nên bắt máy. Giọng nó hổn hển bảo: “Chú ra ngay đi”.

“Thế có việc gì”, tôi hỏi lại?

“Thì chú cứ ra, ngay ngã tư gần cơ quan chú mà”, nó khẩn thiết đề nghị.

Vì đang bận, tôi bảo nó là cứ gọi cho vợ tôi.

“Không được, chỉ có chú. Lần nào về quê chú cũng khoe thành phố văn minh, công bằng lắm. Chú ra xem cái văn minh mà chú nói”, nó cúp máy.

Tôi giật mình, chả lẽ con bé bị ai đó hiếp đáp điều gì. Tôi nhảy vội lên xe, ra đến nơi thấy nó mếu máo bảo là vừa bị công an bắt xe máy.

“Bắt vì lỗi gì, tôi hỏi. Cháu vượt đèn đỏ à?”, tôi hỏi nó.

Con bé trả lời: “Khi cháu đến ngã tư thì đèn xanh còn vài giây nên cháu đi luôn. Cũng nhiều người đi. Nhưng cháu không thể đi nhanh được, chưa qua ngã tư đèn đã đỏ, thế là bị dừng xe”.

“Còn oan ức gì, chú không xin cho đâu”, tôi nói.

“Cháu không nhờ chú xin, cháu chỉ thấy ức thôi”. Vừa nói nó vừa chỉ vào dòng người đang ồn ào qua ngã tư. Dòng người ấy ngày nào tôi chả thấy, có điều ít để ý, bây giờ mới quan sát kỹ.

Chỉ đứng chừng mươi phút ở ngã tư mà nó chỉ cho tôi biết bao nhiêu người vi phạm. Những thanh niên đi xe máy đầu không đội mũ bảo hiểm rồ ga vượt đèn đỏ. Có cả những chiếc xe buýt lao như tên bắn qua ngã tư khi tín hiệu đèn vàng đã bật lên. Chẳng thể kể hết được...

Con bé bảo: “Chú thấy đấy! Nhiều người vi phạm mà có bị dừng xe đâu”.

“Thì lực lượng chức năng có hạn làm sao xử lý hết được”, tôi biện hộ.

Nó cự lại: “Chú bảo thành phố văn minh, nhưng cháu thấy vẫn thấy chưa công bằng. Có phải trông cháu quê kệch, chở cồng kềnh mà bị dừng xe không? Những người kia nếu có dừng xe chắc gì đã phạt được họ, nên không dừng cho xong. Nhà quê thiệt thật, ước gì ngày nào đó cháu cũng thành người phố”.

Con bé dắt xe đi, nó chẳng thèm vào nhà tôi ăn cơm như đã hẹn. Nó giận, bởi cứ mỗi lần về quê tôi lại kể ở thành phố cái gì cũng văn minh.

Sự văn minh trong suy nghĩ của nó là phải đạt đến độ công bằng, không có sự phân biệt nào, kể cả khi tham gia giao thông.

Cũng phải, nó có lý, tôi thấy nao buồn vì những gì mình đã khoe với nó!

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]