Những bác sĩ trẻ viết “bản tình ca” của sự trở về: Bài 2 - Bác sĩ trẻ và trách nhiệm với những tổn thương “vô hình”
Tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ nội trú khắt khe, bác sĩ Nguyễn Thị Phương gây bất ngờ khi khước từ những lối rẽ trải đầy "hoa hồng" để trở về quê hương, gắn bó với chuyên khoa Tâm thần . Giữa môi trường đòi hỏi sự bền bỉ cao độ, chị chọn trở thành người đồng hành, dùng sự thấu cảm để xoa dịu những vết thương "vô hình" cho các bệnh nhân. Câu chuyện về bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Phương là hành trình đầy cảm hứng về lý tưởng và trái tim tận hiến.
Một buổi sáng đầu Xuân Bính Ngọ, khi không khí Tết còn vương vấn sau cánh cửa của nhiều gia đình, phòng khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa đã có bệnh nhân nhỏ tuổi ngồi chờ. Em không nói gì suốt gần 20 phút. Người mẹ bên cạnh liên tục siết chặt hai bàn tay em. “Nhiều tổn thương tâm lý không nhìn thấy bằng mắt, nhưng nếu để kéo dài, hậu quả với các em sẽ rất lâu,” ThS.Bs nội trú Nguyễn Thị Phương nói.

Chị Nguyễn Thị Phương, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.
Ở nơi những vết thương không chảy máu, chị chọn ở lại. Tốt nghiệp chương trình bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội - môi trường đào tạo khắt khe và chỉ dành cho số ít sinh viên y khoa, Nguyễn Thị Phương có nhiều cơ hội tiếp tục làm việc các bệnh viện tuyến Trung ương.
Theo đuổi chuyên ngành can thiệp, nơi kết quả hiện lên rõ qua phim chụp, trên màn hình monitor hay kết quả sau mỗi ca can thiệp ngoại khoa và các chỉ số sinh tồn sau xử trí, nhưng chị bất ngờ rẽ lối sang tâm thần học - chuyên ngành mà sự hồi sinh của bệnh nhân không tính bằng phút, giây mà bằng cả một hành trình bền bỉ theo thời gian. Quyết định ấy không xuất phát từ cảm hứng nhất thời, mà hình thành dần qua năm tháng học tập và thực hành lâm sàng.
“Quá trình học và làm việc tại các bệnh viện giúp tôi nhận ra số thanh thiếu niên có biểu hiện rối loạn tâm lý đang tăng lên trong khi nguồn lực chuyên sâu còn hạn chế và phần lớn gia đình chỉ tìm đến bệnh viện khi tình trạng đã vượt quá khả năng tự kiểm soát”, bác sĩ Phương chia sẻ.
Theo chị, nhiều phụ huynh ban đầu cho rằng sự thay đổi của con chỉ là biểu hiện tuổi dậy thì hoặc áp lực học tập. Đến khi mất ngủ kéo dài, hành vi trở nên cực đoan hay rối loạn rõ rệt, họ mới tìm đến cơ sở chuyên khoa. Khi đó, việc điều trị không chỉ dừng ở kiểm soát triệu chứng mà phải tháo gỡ cả những vấn đề đã tích tụ qua nhiều năm.

ThS.Bs nội trú Nguyễn Thị Phương trong giờ thăm khám bệnh nhân.
Sau thời gian công tác tại Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, năm 2023, chị chuyển về Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. “Tôi không nghĩ mình hy sinh điều gì, chỉ là nơi nào cần mình hơn thì mình về”, bác sĩ Phương trải lòng.
Ở tuyến tỉnh, công việc không dừng ở chẩn đoán và kê đơn, bác sĩ phải tư vấn cho gia đình, phối hợp với nhà trường và theo dõi dài hạn những trường hợp cần can thiệp sớm. Nhiều bệnh nhân đến từ các địa phương miền núi, biên giới xa xôi của tỉnh thì hành trình tìm đến cơ sở chuyên khoa đã là một nỗ lực. Vì vậy, mỗi quyết định điều trị đều phải tính đến tính khả thi và khả năng đồng hành lâu dài của gia đình.
Tôi không nghĩ mình hy sinh điều gì, chỉ là nơi nào cần mình hơn thì mình về phục vụ bằng trái tim nhiệt huyết!Bác sĩ Nguyễn Thị Phương
Trong số những trường hợp khiến chị trăn trở là P.Q.N (21 tuổi) và em gái P.L.A (15 tuổi). Đó là hai anh em ruột cùng nhập viện vì rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng chất cấm. N. từng sử dụng ma túy đá nhiều năm. Thấy anh hút, cô em gái bắt đầu với thuốc lá điện tử vì nghĩ “nhẹ hơn, không nguy hiểm”.
Bố mẹ ly hôn, hai anh em thiếu sự quản lý. Việc sử dụng diễn ra âm thầm cho đến khi biểu hiện tâm thần xuất hiện rõ rệt. Người anh nói chuyện lẩm bẩm một mình, luôn trong trạng thái sợ hãi có người đến đuổi giết nên thường cầm dao bên người để tự vệ, ăn ngủ thất thường. Người em đau đầu kéo dài, mất ngủ, buồn chán, mệt mỏi. Chỉ khi sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, người mẹ mới đưa cả hai đi khám. Sau thăm khám, các bác sĩ xác định cả hai mắc rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất cấm. N. không đủ kiên trì điều trị và bỏ viện khi chưa hoàn tất liệu trình. Trái lại, em P.L.A. tuân thủ điều trị, sau 4 tuần, giấc ngủ cải thiện và tinh thần dần ổn định.
“Điều khiến chúng tôi day dứt không phải là một ca loạn thần riêng lẻ, mà là khi trong cùng một gia đình, cả hai anh em đều rơi vào vòng xoáy ấy. Lúc đó mình hiểu vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân, mà là những khoảng trống kéo dài trong chăm sóc và kết nối của gia đình”, bác sĩ Phương chia sẻ.
Với chị, đó không chỉ là 2 hồ sơ bệnh án mà là hệ quả của những đứt gãy âm thầm trong gia đình, của sự thiếu định hướng kéo dài và những dấu hiệu ban đầu bị xem nhẹ. Lựa chọn của chị vì thế không còn là câu chuyện nghề nghiệp đơn thuần, mà là quyết định đứng ở nơi ít nhìn thấy nhất - nơi những tổn thương không hiện hình, nhưng có thể âm thầm làm lệch hướng cả một cuộc đời.

ThS.BS nội trú Nguyễn Thị Phương dặn dò người nhà phối hợp cùng điều trị cho bệnh nhân.
ThS.BS nội trú Nguyễn Thị Phương chia sẻ, tâm thần học không phải chuyên ngành của những quyết định tức thời, không có phòng mổ sáng đèn, không có khoảnh khắc “qua cơn nguy kịch” để cả ê-kíp thở phào. Ở đây, tiến triển có thể phải chờ nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Có bệnh nhân ổn định rồi tái phát. Có em tiến bộ trong bệnh viện nhưng khi trở về môi trường cũ lại rơi vào vòng xoáy quen thuộc. Có gia đình mong kết quả nhanh nhưng chưa sẵn sàng thay đổi cách ứng xử. “Thuốc có thể giúp ổn định triệu chứng nhưng nếu môi trường không thay đổi thì nguy cơ tái phát của bệnh nhân tâm thần vẫn rất cao”, bác sĩ Phương khẳng định.
Trong môi trường ấy, bác sĩ tâm thần không chỉ điều trị mà còn phải giải thích, thuyết phục và kiên trì tháo gỡ tâm lý mặc cảm cho người thân của bệnh nhân. Có những buổi tư vấn kéo dài hơn cả thời gian khám. Có phụ huynh vẫn lo con bị “gắn mác”, chần chừ trước khi chấp nhận phác đồ điều trị. Không ít trường hợp, sự tiến triển của người bệnh phụ thuộc vào mức độ thay đổi trong chính gia đình: cách lắng nghe, cách giao tiếp và cách kiểm soát kỳ vọng.
Vai trò của bác sĩ không dừng ở việc xử lý triệu chứng mà là giữ nhịp cho quá trình điều trị. Giữ nhịp cho một thiếu niên đang rối loạn cảm xúc. Giữ nhịp cho một gia đình đang hoang mang. Giữ nhịp cho sự thay đổi vốn không thể nóng vội.Bác sĩ Nguyễn Thị Phương
Nguồn lực chuyên sâu còn mỏng trong khi số ca rối loạn tâm lý ở thanh thiếu niên có xu hướng tăng. Áp lực vì thế không chỉ đến từ chuyên môn mà còn từ trách nhiệm theo dõi dài hạn. Trong bối cảnh đó, vai trò của bác sĩ không dừng ở việc xử lý triệu chứng mà là giữ nhịp cho quá trình điều trị. Giữ nhịp cho một thiếu niên đang rối loạn cảm xúc. Giữ nhịp cho một gia đình đang hoang mang. Giữ nhịp cho sự thay đổi vốn không thể nóng vội. Có những tối rời bệnh viện, chị vẫn nghĩ về những trường hợp đến quá muộn. Bác sĩ Phương chia sẻ thêm, nhiều gia đình chỉ phát hiện khi mọi thứ đã đi quá xa.

ThS.BS nội trú Nguyễn Thị Phương và đồng nghiệp nghiên cứu phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh.
Ở tuổi 32, chị làm nghề trong giai đoạn sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên trở thành vấn đề ngày càng rõ nét. Áp lực thành tích, biến động gia đình, lệ thuộc công nghệ... tạo ra những tổn thương âm thầm. Sự kiên nhẫn vì thế không chỉ là phẩm chất cá nhân mà là yêu cầu nghề nghiệp, như bác sĩ Phương chia sẻ: "Kiên nhẫn lắng nghe một đứa trẻ im lặng suốt buổi khám, kiên nhẫn giải thích lại cho phụ huynh cách theo dõi tại nhà, kiên nhẫn chấp nhận rằng có những thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn đáng giá. Điều khó nhất không phải là kê đơn mà là giúp gia đình tin rằng thay đổi là có thể”.
Sáng hôm sau, phòng khám lại có bệnh nhân mới, bác sĩ Phương bắt đầu công việc chữa lành những tổn thương “vô hình” bằng câu hỏi quen thuộc và bằng sự lắng nghe, thấu cảm. Ở nơi những vết thương không hiện hình, công việc của chị bắt đầu như thế.
Nhóm PV Phòng Chuyên đề
{name} - {time}
-
2026-02-27 15:26:00Ước vọng mùa xuân
-
2026-02-27 14:01:00Khi thành quả nghiên cứu đi vào đời sống
-
2026-02-27 10:17:00Phím đen phím trắng, dệt khúc yêu thương







