(vhds.baothanhhoa.vn) - Hạnh phúc từ bao ồn ào quen thuộc/ Bếp lên đèn, bát đũa chạm vào nhau/ Tiếng con cười vui, tiếng vợ càu nhàu/ Xa... càng nhớ những ngày đông ấm ấy.

Những buổi chiều xao xuyến

Hạnh phúc từ bao ồn ào quen thuộc/ Bếp lên đèn, bát đũa chạm vào nhau/ Tiếng con cười vui, tiếng vợ càu nhàu/ Xa... càng nhớ những ngày đông ấm ấy.

Khi ngắm phố phường từ trên cao, có lẽ, thời điểm hoàng hôn là gợi nhiều cảm xúc nhất. Ấy là khi ánh nắng buổi ban ngày đã kịp rút đi sự gay gắt, chỉ còn sót lại thứ màu vàng nhạt, mỏng manh như một lời chào nhau khẽ khẽ. Bầu trời không còn xanh trong mà ngả sang gam màu trầm lắng, đủ để con người ta như muốn chậm lại giữa nhịp sống vốn đã quá vội vàng. Và cũng chính lúc ấy, những ánh đèn đầu tiên của buổi tối lác đác bật sáng, như đánh dấu sự sự giao thoa dịu dàng giữa ngày và đêm, giữa tất bật và lắng yên.

Những buổi chiều xao xuyến

Hoàng hôn nơi phố thị luôn gợi nhiều cảm xúc

Phố phường trong buổi chiều nắng nhạt mang theo nhiều âm thanh quen thuộc. Là những đông đúc hồn nhiên, ồn ào của lũ trò nhỏ lúc tan trường... Là khu chợ chuyên bán buôn vốn đông đúc buổi ban ngày đã trở nên vãn khách khi hoàng hôn dần buông xuống. Là dòng người càng trở nên hối hả khi chiều nắng dần phai hay niềm vui dường như lan tỏa từ những hội nhóm cùng nhau tập luyện, vui chơi nơi công viên, góc phố. Là những quán xá bên đường được dọn dẹp gọn gàng, tươm tất... mang theo hi vọng về một buổi đêm đón nhiều thực khách...

Những buổi chiều xao xuyến

Những quán xá ven đường lúc chiều buông

Buổi chiều nơi phố thị vẫn chất chứa sự ồn ào của muôn vàn âm thanh, tiếng động ấy. Bởi lẽ, ở nơi này, đó chính là thời khắc chuyển giao cho một nhịp sống mới, lung linh và rực rỡ ánh đèn lúc về đêm. Và những ai xa nhà, lúc nôn nao nhất cũng là khoảng thời gian của mỗi buổi chiều tà. Đó là thời điểm, phố xá lên đèn mà bỗng nhiên thấy thiếu nơi để trở về.Những buổi chiều xao xuyến

Cô đơn mỗi buổi chiều về

Dường như, khi một ngày bận bịu qua đi, trở về nơi nghỉ ngơi... ta bỗng ngỡ ngàng trước sự yên ả đến lạ. Yên ả như thể căn nhà vừa đánh rơi đâu đó những âm thanh quen thuộc. Hình như là văng vẳng tiếng chành choẹ của mấy đứa con, tiếng lải nhải, càu nhàu, than phiền đủ chuyện “lông gà”, ‘vỏ tỏi” của vợ. Rồi cả tiếng bát đũa, nồi niêu xoong chảo va vào nhau chan chát, khiến khối người phải giật mình thon thót... Sự im lặng bất ngờ ấy khiến lòng người phải chùng xuống, như thiếu đi hơi thở thân quen của một mái nhà.

Với những gia đình mà mẹ thì “lười” nên con bắt buộc phải lớn khôn như nhà mình, thì chiều là thời gian thảnh thơi và dễ thương nhất. Cơm con gái nấu, bát con gái rửa, nhà con gái dọn gọn gàng. Mình chỉ việc hô hào đứa con giai học bài cho xong để tối còn “cắp” nhau đi ngủ sớm. Cuộc sống cứ thế nhẹ tênh, trôi đi trong những việc nhỏ bé mà đủ đầy.

Thi thoảng, để thể hiện vai trò của người làm mẹ, mình sẽ đảo xuống bếp, hạch hoẹ chỗ này, chê bai cái kia, chỉ đạo tưng bừng với khí thế áp đảo: “cấm cãi”. Những lời nói tưởng như vô cớ ấy lại khiến căn bếp rộn ràng hơn, ấm áp hơn. Tiếng cười xen lẫn tiếng lách cách của xoong nồi, mùi thức ăn lan tỏa khắp nhà, tạo nên một buổi chiều đủ đầy cả âm thanh lẫn yêu thương.

Buổi chiều của mỗi gia đình, có lẽ đều ồn ào và ngập tràn mùi thơm của bữa cơm như thế. Và trong khoảnh khắc rất đỗi đời thường ấy, chợt nhận ra, hoàng hôn ngoài kia dẫu rực rỡ ánh đèn hay heo hút, lạnh giá; phố xá dẫu tấp nập hay vắng lặng, thì buổi chiều trong một mái nhà dù ồn ào, vẫn luôn là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của hạnh phúc.

Những buổi chiều xao xuyến

Nhớ bữa cơm chiều bên gia đình nhỏ

“ Có buổi chiều trong ký ức xôn xao/ Khi những dòng xe ngược xuôi trên phố/ Ánh hoàng hôn chợt mờ chợt tỏ/ Vội vã về hay thong thả dạo chơi/ Những buổi chiều... xao xuyến mãi không vơi”

Trần Linh


Trần Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]