(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 4, ấy là lúc bắt đầu nắng mới. Nắng non vắt mình sang hạ , chưa đến độ chói chang để làm khô cong những sợi rơm vàng nhưng đủ để xua đi nồm ẩm và bắt đầu mùa mới.

Khoảng trời tháng 4

Tháng 4, ấy là lúc bắt đầu nắng mới. Nắng non vắt mình sang hạ , chưa đến độ chói chang để làm khô cong những sợi rơm vàng nhưng đủ để xua đi nồm ẩm và bắt đầu mùa mới.

Khoảng trời tháng 4

Cánh đồng mùa lúa trổ (Nguồn Internet).

Tháng 4 ấy là lúc lúa trổ đòng. Cánh đồng thời con gái bắt đầu bước vào bước vào mùa sinh hạ. Bẹ đòng đòng chắc nịch, ôm lấy những bông lúa mới kịp hình thành. Đến kỳ, lớp bẹ xanh bật ra, để lộ những nhánh lúa non hãy còn ngậm sữa, lơ phơ nhụy trắng. Với lũ trẻ chăn trâu chúng tôi thuở ấy, đòng đòng là món “đặc sản”. Cái vị ngòn ngọt, vừa thơm vừa mát, khó mà cưỡng lại. Chả thế mà chẳng đứa nào dám thề là chưa một lần tuốt trộm đòng đòng. Mẹ tôi biết chuyện, bà giải thích, nếu đòng đòng bị tuốt đi thì còn đâu những bông lúa trĩu hạt? Còn đâu những mùa vàng, đủ dành dụm đến tháng ba ngày tám? Còn đâu thóc bán lấy tiền cho chúng tôi đóng học, may quần áo mới? Kể từ đó, tôi không còn ăn đòng đòng nữa. Chỉ nhớ rằng mỗi độ tháng 4, đến kỳ lúa trổ bông, áo mẹ lại ướt đẫm mồ hôi, vì suốt ngày phơi lưng ngoài đồng, đón nước chăm lúa. Mẹ bảo, nếu không đủ nước, hạt lúa sẽ bị lép. Năm nào hạn hán, thiếu nước thì coi như năm đó mất mùa. Thế nên, ông bà ta mới có câu: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phớt cờ mà lên” là như thế.

Tháng 4 cũng là lúc hàng cau trước sân nhà bà nội rộ hoa thơm ngát; sáng ra, rụng trắng cả một góc sân. Hương hoa lúc thoảng lúc hiện, lúc xa lúc gần. Mỗi mùa hoa cau cả xóm cứ thoảng thoảng mùi thơm. Ngày bé, tôi thường thắc mắc, hoa cau bé xíu, mỗi cây có vài ba búp sao lại thơm lâu, thơm xa đến thế? Bà tôi xoa đầu cháu gái giải thích, ấy là bởi thân cau cao, hoa nở rộ, mùi thơm theo gió, cứ thế mà đưa hương.

Khoảng trời tháng 4

Hoa cau (Nguồn Internet).

Những thập niên 70 và 80, đám cưới ở làng tôi bao giờ cũng có cả nguyên buồng hoa dừa, hoa cau trang trí sân khấu. Không chỉ bởi hương thơm tinh khiết, búp hoa với chi chít nụ ấy còn tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, phúc lộc đầy nhà. Cau gắn liền với trầu, tượng trưng cho tình nghĩa phu thê, thắm thiết, thủy chung, mặn nồng đến răng long đầu bạc. Tôi chợt nhớ, dưới gốc cau trước sân, bà tôi cũng trồng một khóm trầu không, cây trầu quấn chặt thân cau quanh năm xanh tốt. Dưới gốc cau già bà tôi vẫn thường ngồi khâu vá, bện chổi, còn ông thì đọc sách báo. Khi mỏi mắt, ông lại hạ mục kỉnh ngắm một lượt khu vườn trước nhà, ngước nhìn buồng cau trên cao, nhẩm tính ướm ngày thu hoạch sao cho quả vừa độ ngon nhất. Cau hái xuống, ông bà tôi không bán, đem chia khắp xóm làng. Ông bảo, đó là cái thú của người già. Quả cau , miếng trầu hay nắm lá vối vườn nhà xét về giá trị vật chất chả đáng bao nhiêu nhưng đó là tình nghĩa xóm giềng. Tôi hiểu lời ông. Ông bà tôi luôn vậy, bao giờ cũng răn dạy cháu con từ những điều giản dị như thế.

Tháng 4 về với nắng mới. Nắng non vắt mình sang hạ, chưa đến độ chói chang để làm khô cong những sợi rơm vàng nhưng đủ để xua đi nồm ẩm và bắt đầu mùa mới. Mỗi lần nắng mới hắt bên hiên nhà, tôi lại nhớ về ký ức tuổi thơ, với khoảng trời xanh ngập tràn hương đồng gió nội. Khoảng trời đầy nắng gió, mát lành và thương nhớ biết bao!

Khánh Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]