(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa vội vàng cuộc sống thường ngày, giữa những điều chưa hay, chưa đẹp xảy ra đâu đó khiến dư luận bất bình, thì vẫn có những câu chuyện - điều giản dị thật đẹp, ở ngay bên ta.

Những điều giản dị

Giữa vội vàng cuộc sống thường ngày, giữa những điều chưa hay, chưa đẹp xảy ra đâu đó khiến dư luận bất bình, thì vẫn có những câu chuyện - điều giản dị thật đẹp, ở ngay bên ta.

Những điều giản dị

Minh họa: BH

1. Cơn mưa bất chợt trong buổi chiều ngày nắng hạ khiến tôi và nhiều người đi đường chẳng kịp xoay xở. Mưa tầm tã, nhác thấy bên đường có quán nước nhỏ, ở đó có chiếc ô dựng trên hè - có lẽ là để che mưa nắng cho xe máy của khách khi vào quán. Tôi vội chạy vào, đứng trú mưa dưới tán ô che. Sau tôi, thêm vài người nữa cũng nhanh chân vào trú, chiếc ô những tưởng lớn là thế bỗng trở nên chật chội. Có lẽ thấy ồn ào, từ trong quán một chị gái đi ra và cất lời: “Ngoài đó mưa to lắm, mời mọi người vào trong quán cho đỡ ướt...”. Thấy những người đứng trú mưa dường như ngại, chị gái lại lên tiếng: “Mọi người cứ vào trong quán mà trú mưa, không gọi đồ uống cũng không sao, đằng nào thì trời mưa quán cũng... vắng khách”.

Sau đó, tôi cùng mọi người rời vỉa hè vào quán trú mưa. Quán nước nhỏ, trang trí đơn giản nhưng khá ấm cúng. Một nhân viên của quán đi ra, mang theo bình nước nhỏ, lịch sự cất lời: “Quán có nước miễn phí, mời mọi người ạ”. Trong cơn mưa rào bất chợt, bỗng nhiên thấy ấm lòng. Và trước thịnh tình chủ quán, dù không khát song tôi và một vài người ngồi đợi mưa ngớt, đã gọi thêm đồ uống - như một lời cảm ơn tình cảm cùng tấm lòng của chủ quán. Bên ngoài trời vẫn mưa, những người không quen nhau, tình cờ trú mưa, tình cờ được đón tiếp, từ lạ hóa quen - trò chuyện rổn rảng.

Sau cơn mưa chiều hôm ấy, tôi cũng chẳng còn nhớ những gương mặt người mình tình cờ gặp khi trú mưa nữa. Có chăng, vẫn ấn tượng với sự ấm áp của quán nước nhỏ bên đường.

2. Hôm rồi, bà Lan ở khu nhà tôi ở có việc phải lên phố. Từ nhà ra bến xe dễ cũng đến hơn 2 cây số. Vậy nhưng, vì khó khăn, muốn tiết kiệm tiền nên bà lựa chọn đi bộ ra bến xe bus. Trời nắng, mới đi được một quãng ngắn thì bà phải ngồi bên vệ đường nghỉ. Có người đàn ông chạy xe ôm đi tới, chào mời bà đi xe, nhưng bà Lan bối rối từ chối. Người đàn ông đi một quãng hơn 100m, sau đó vòng xe lại, nói sẽ chở bà Lan miễn phí ra bến xe bus.

“Ông xe ôm ấy bảo, đằng nào ông ấy cũng không có khách, tiện đường nên chở bà ra bến xe luôn. Ông ấy nói là vậy, chứ người ta cũng phải có lòng tốt nên mới chở mình không lấy công. Nên ra tới bến xe bus, tôi biếu lại ông ấy nải chuối mang theo, mà phải nói mãi ông ấy mới cầm đấy... Con người sống với nhau, quý bởi cái tình. Trong xã hội, vẫn còn nhiều người tốt lắm. Mà không phải cứ cho nhau tiền bạc mới là tốt đâu”, bà Lan kể lại câu chuyện cho tôi nghe.

Phải rồi, bà Lan biết ơn người chạy xe ôm đã cho bà đi nhờ một quãng trong ngày nắng hạ, cũng giống như tôi vẫn nhớ về sự ấm áp của người chủ quan nước đã cho mình trú mưa. Nếu “quy” ra giá trị vật chất có lẽ cũng chẳng nhiều. Nhưng rồi, như lời bà Lan nói, “con người sống với nhau, quý bởi cái tình”. Cuộc sống này, nếu có thể mỗi người hãy cứ giúp đỡ, quan tâm nhau nhiều hơn, gieo những điều giản dị mà ý nghĩa, để cuộc đời mỗi ngày thêm đẹp hơn.

Khánh Xuân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]