(vhds.baothanhhoa.vn) - Hai, ba hôm nay trời vẫn còn nắng chang chang. Tôi tự nhủ, thời tiết năm nay lạ thật. Ở chỗ tôi, cứ gần đến ngày 20/11 là thế nào trời cũng đổ mưa, se se lạnh, như một quy luật chẳng bao giờ sai. Tôi đã chắc mẩm, năm nay có lẽ rồi sẽ khác. Ấy vậy mà sáng nay, khi vừa thức dậy, đúng ngày 20/11, trời lại bỗng đổ mưa. Mưa ào ào từng đợt, hắt vào ban công căn hộ chung cư. Những hạt mưa li ti chạm khẽ vào da thịt, lạnh mà vẫn ngọt ngào, gợi trong tôi một nỗi xao xuyến khó tả. Tôi đứng tựa cửa, nhìn mưa rơi, để mặc lòng mình trôi về những mùa 20/11 của thời áo trắng.

Những “mùa” 20 tháng 11

Hai, ba hôm nay trời vẫn còn nắng chang chang. Tôi tự nhủ, thời tiết năm nay lạ thật. Ở chỗ tôi, cứ gần đến ngày 20/11 là thế nào trời cũng đổ mưa, se se lạnh, như một quy luật chẳng bao giờ sai. Tôi đã chắc mẩm, năm nay có lẽ rồi sẽ khác. Ấy vậy mà sáng nay, khi vừa thức dậy, đúng ngày 20/11, trời lại bỗng đổ mưa. Mưa ào ào từng đợt, hắt vào ban công căn hộ chung cư. Những hạt mưa li ti chạm khẽ vào da thịt, lạnh mà vẫn ngọt ngào, gợi trong tôi một nỗi xao xuyến khó tả. Tôi đứng tựa cửa, nhìn mưa rơi, để mặc lòng mình trôi về những mùa 20/11 của thời áo trắng.

Những mùa 20 tháng 11

Minh họa của Thùy Dung

Kỷ niệm đầu tiên hiện về là năm tôi học lớp Một. Mẹ dắt tôi đến thăm cô giáo chủ nhiệm, tay xách theo một bức tranh phong cảnh và gói kẹo dừa, món quà giản dị mà chan chứa tình cảm. Hồi ấy, những bức tranh in hình diễn viên hay phong cảnh được ưa chuộng lắm, treo đầy trên vách những ngôi nhà nhỏ. Giờ thì chắc chẳng ai còn dùng đến. Tôi nhớ mình khi đó bẽn lẽn đứng bên mẹ, mắt nhìn quanh, chẳng dám nói gì. Mãi đến khi cô mỉm cười hiền hậu, đưa cho tôi một viên kẹo, tôi mới dám bóc ra ăn, vừa ngon lành, vừa ngượng ngập. Ôi chao, cô cũng dịu dàng như mẹ tôi vậy! Cái ngày 20/11 đầu tiên ấy, xa lắc xa lơ mà vẫn in nguyên trong trí nhớ, như thể mới hôm qua thôi.

Những năm sau, tôi lớn hơn, đã biết cùng lũ bạn rủ nhau đến nhà thầy cô. Đời học trò, có ai mà không háo hức đợi đến ngày này, không chỉ để tri ân thầy cô, mà còn vì niềm vui được tụ tập, được rong ruổi trên những con đường ngập sắc hoa. Cả tuần trước 20/11, lớp tôi đã rộn ràng bàn bạc: mua quà gì, đi thăm những nhà nào trước. Mỗi đứa góp một ít tiền, bạn thủ quỹ thu lại, rồi ban cán sự lớp đi mua sổ giáo án, bó hoa tươi, gói cẩn thận trong giấy màu rực rỡ, thắt thêm chiếc nơ nhỏ.

Rồi cả bọn rồng rắn đạp xe đi thăm thầy cô. Có khi nhà ở xa lắc, phải hỏi đường mấy lần mới tìm tới nơi. Lúc ấy, chúng tôi mới hiểu, để mỗi ngày đến trường, thầy cô cũng đã vượt qua những quãng đường dài, lặng lẽ mà kiên nhẫn biết bao.

Thường thì chúng tôi sẽ đến thăm cô chủ nhiệm trước, rồi mới ghé từng thầy cô dạy các môn khác, cả thầy dạy thay đôi buổi cũng chẳng quên. Ngày ấy, đâu đâu cũng rực rỡ sắc hoa, rộn rã tiếng cười và những lời chúc. Trên phố, học trò áo trắng tay cầm bó hoa tươi, xe đạp nối đuôi nhau thành dòng dài bất tận. Ở trường thì tưng bừng văn nghệ, thi hùng biện; còn ở nhà, các thầy cô chuẩn bị sẵn bánh kẹo để đón học trò.

Có những nhóm học sinh tinh nghịch đến “phá tan nhà”, vậy mà thầy cô vẫn chỉ biết mỉm cười hiền hậu. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, câu nói ấy quả chẳng bao giờ sai, để rồi trong ánh mắt thầy cô, bao giờ cũng chan chứa một niềm thương vô hạn.

Chúng tôi còn tìm đến thăm cả những thầy cô cũ. Ấn tượng nhất là lần đến nhà cô giáo chủ nhiệm lớp 5. Bốn năm rồi, vậy mà cô vẫn nhớ tên từng đứa, vẫn kể lại bao chuyện cũ như mới hôm qua. Cô còn nhớ cả bài văn tả ông nội của tôi năm ấy, trong đó tôi viết: “Ông tôi trồng cây ổi, tôi hỏi: Ông ơi, ông già rồi, răng của ông ăn sao được ổi mà ông trồng?. Ông tôi mỉm cười, xoa đầu tôi: Ông trồng là cho các cháu sau này đấy". Tôi nghe mà sững lại. Chính tôi còn chẳng nhớ rõ mình từng viết như thế, vậy mà cô vẫn nhớ từng câu từng chữ. Khi ấy, tôi mới hiểu, gia tài lớn nhất của người thầy chính là ký ức về học trò. Nếu thế thì trên đời này, có ai giàu có hơn thầy cô đâu nhỉ?

20/11 là ngày tri ân, là dịp để những “người lái đò” nhận về những đóa hoa tươi, những cái ôm và cả những ánh mắt biết ơn. Bố tôi cũng từng là một người thầy. Tôi hiểu rõ niềm vui của ông mỗi khi có học trò cũ ghé thăm, nghe tiếng gọi thân thương “Thầy ơi!” vang lên từ cổng ngõ. Ngày ấy, bố luôn cười rạng rỡ.

Năm nay, bố đã đi xa. Căn nhà vắng bóng người thầy năm nào. Ấy vậy mà sáng nay, khi tôi cắm bó hoa lên bàn thờ, vẫn thấy như bố đang mỉm cười hiền hậu. Ngày 20/11 năm nay, tôi vẫn tặng bố những đóa hoa tươi thắm nhất, tặng cả những mùa thương nhớ, tri ân và yêu kính chẳng bao giờ phai.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi lất phất. Cơn gió sớm đầu đông se lạnh khẽ lùa qua khung cửa, khiến lòng tôi chùng lại. Nhưng giữa cái rét ấy, vẫn có một hơi ấm len vào tim, hơi ấm của những ký ức xưa, của những người thầy, và của một tình yêu vẫn vẹn nguyên sau bao mùa tri ân đi qua.

Tản văn của Lê Ngọc Sơn (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]