(vhds.baothanhhoa.vn) - Những lọn gió nàng Bân cuối cùng rơi rớt trên tán bàng non rồi tản đi, mưa lạnh lây rây một chút rồi ngưng lại, màu trời trở nên xanh như ngọc, vài vầng mây trắng lãng du. Thoắt cái, trời trở mặt, giông gió ở đâu cuồn cuộn kéo đến, mang sấm chớp và cả những cơn mưa đá ném xuống tới tấp. Thời tiết cứ gây cơn cớ như thế, rồi đỏng đảnh bước từ xuân sang hạ. Nắng non đầu mùa khẽ khàng đậu lên nhành dâm bụt ngoài bờ giậu, rủ đôi bướm vàng về lượn bên hoa. Hương lúa tỏa ngát không gian, gợi nhớ trong tôi những ngày tuổi thơ đã xa...

Nắng non mùa mới

Những lọn gió nàng Bân cuối cùng rơi rớt trên tán bàng non rồi tản đi, mưa lạnh lây rây một chút rồi ngưng lại, màu trời trở nên xanh như ngọc, vài vầng mây trắng lãng du. Thoắt cái, trời trở mặt, giông gió ở đâu cuồn cuộn kéo đến, mang sấm chớp và cả những cơn mưa đá ném xuống tới tấp. Thời tiết cứ gây cơn cớ như thế, rồi đỏng đảnh bước từ xuân sang hạ. Nắng non đầu mùa khẽ khàng đậu lên nhành dâm bụt ngoài bờ giậu, rủ đôi bướm vàng về lượn bên hoa. Hương lúa tỏa ngát không gian, gợi nhớ trong tôi những ngày tuổi thơ đã xa...

Nắng non mùa mới

Minh họa: BH

Đó là những ngày dùng dằng tiết giao mùa “xuân qua, hạ tới”, rét nàng Bân chưa kịp thu chăn ấm, lại tất bật với những cơn mưa giông sấm chớp đì đùng. Mẹ bảo: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Hôm qua lúa chưa cao quá bờ thửa, mà nay sau cơn giông, lá ngọn đã vọt lên như kiếm, rồi nhanh chóng qua kỳ trổ đòng. Nắng non rải đều lên khắp cánh đồng, vàng ươm như mật. Những làn gió tươi mát thổi qua, từng đợt sóng lúa dập dờn như múa lụa. Lúa còn xanh thì cái đói giáp hạt vẫn chưa chấm dứt. Dường như thấu hiểu lòng người, cái nắng non đầu hạ như mang yêu thương chăm chút cho từng bông lúa vươn nhanh. Nắng trải trên mặt hồ, gọi từng mầm sen nhú lên khỏi mặt nước xanh rêu, bật xòe những chiếc lá tròn mơn mởn, vài nụ sen nhú vội làm điểm đỗ cho mấy chú chuồn chuồn mỏi cánh.

Mẹ nhặt nhạnh ít rau màu vườn nhà mang ra chợ bán, lúc về thì tạt qua thăm đồng. Tôi theo mẹ đến chợ phiên, rồi lại bám áo mẹ bấm chân trần qua bờ ruộng trơn nhẫy. Đến ruộng lúa nếp nhà mình, mẹ tuốt một bông lên, bứt vài hạt cắn chắt. Tôi cũng bắt chước làm theo. Hạt lúa vẫn còn ngậm hương sữa, không quá non và cũng chưa sang giai đoạn chắc xanh. Mẹ bảo: “Làm cốm được rồi đây!” Cứ nhắc đến cốm là tôi vui như tết. Tôi cầm bông nếp trên tay suốt quãng đường về, cứ tưởng tượng màu cốm xanh xanh, hương tỏa thơm dìu dịu, ăn vào vừa dẻo vừa ngọt, nỗi thèm lại tứa ra đầu lưỡi.

Sáng hôm sau, mẹ dặn tụi trẻ chúng tôi ở nhà lau cối chày, nia sàng cho sạch, rồi cắp chiếc mủng con ra đồng. Lúc mẹ về, chúng tôi sà xuống bên chiếc mủng, trong ấy có vài đon lúa nếp còn xanh nhưng vẫn tỏa hương ngòn ngọt, thơm thơm. Trong mủng còn có vài ba lá sen non, hẳn là dùng để gói cốm sau khi làm xong. Mẹ nhìn ánh mắt háo hức của lũ trẻ chúng tôi, cười bảo: “Đứa nào muốn ăn cốm thì đạp lúa cho mẹ”. Rồi mẹ mang cái nia ra, cho lúa vào, bày cách để chúng tôi đạp lúa. Dù mày lúa rất nhám làm ngứa chân, nhưng đứa nào cũng tranh nhau đạp để chóng được ăn cốm. Khi đon lúa non đã được bàn chân lũ trẻ dày đi dày lại cho hạt rụng ra, mẹ sàng xảy cho sạch bụi và hạt kẹ, chỉ còn phần hạt chắc. Mẹ nhóm lửa củi, cho lúa vào nồi luộc chín, đổ ra để ráo nước; rồi lại bắc chiếc chảo gang to dày lên, cho lúa đã luộc vào rang. Phải rang đều tay cho đến khi vỏ trấu khô giòn, cắn thử thấy gạo bên trong đã chín dẻo, tỏa mùi thơm, thì đem giã. Chiếc cối đá to nặng được vần ra, lúa rang được đổ vào cối. Chày giã đều, nhanh và chắc tay để vỏ trấu trầy ra, hạt cốm xanh non lộ dần. Giã xong thì đem sàng xảy để tách trấu, chỉ còn cốm. Hạt cốm lúc này đã dẻo thơm và ấm nóng trên tay. Muốn ăn cốm giòn thì rang thêm một lần nữa trên lửa thật nóng để hạt cốm nở đều thành bỏng, có màu trắng, ăn giòn khum khúm.

Cốm ngon thế, nhưng chưa được hấp tấp ăn ngay. Mẹ bảo phải dâng cúng trước. Mẹ đặt lá sen vào lòng đĩa, cho cốm vào, cẩn thận đặt lên ban thờ Phật và gia tiên. Mẹ dạy chúng tôi rằng: lúa gạo là hạt ngọc trời ban, Tiên Phật Thánh Thần phù hộ để mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, tổ tiên nhiều đời dày công cày sâu cuốc bẫm, tạo nên ruộng đồng để con cháu trồng cấy, nuôi sống bản thân. Bởi vậy, thức ngon đầu mùa khi gặt hái về phải dâng cúng để tỏ lòng biết ơn. Sau khi cúng, mẹ gói 2 bọc cốm lá sen, sai đứa lớn mang cho ông bà nội, đứa bé mang cho ông bà ngoại. Còn lại mẹ chia đều cho các con mỗi đứa một phần, trẻ con hàng xóm kề bên cũng có phần.

Cốm đầu mùa của nhà quê chỉ thế thôi, món quà giản dị nhưng mất không ít công lênh. Làm được mẻ cốm, mẹ tôi đổ biết bao mồ hôi. Nhưng nhìn đàn con háo hức vây quanh, mẹ không quản khó nhọc. Được tham gia làm cốm và thưởng thức sản phẩm mình làm ra chính là bữa “đại tiệc” của chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra ở thời buổi “gạo châu củi quế”. Cốm nếp chỉ có thể làm được vài bữa rồi thôi, bởi khi lúa đã qua giai đoạn chắc xanh, chuyển sang đỏ đuôi thì không thể làm cốm được nữa. Vậy nên cốm là món đặc sản quý hiếm của mùa lúa mới, chỉ có những người lớn yêu chiều trẻ con mới dành thời gian làm cốm cho trẻ.

Cốm đầu mùa là món “cao lương” của tuổi thơ tôi. Sau này, được ăn món cốm do nhiều nơi làm, nhưng cốm từ bàn tay mẹ luôn là món ngon nhất mà cuộc đời tôi may mắn được thưởng thức. Giờ đây, cứ mỗi lần nhìn màu nắng non đậu trên những nhành hoa lúa, tôi lại cồn cào nhớ hương vị cốm xanh đầu mùa.

Tản văn của Mai Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]