(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngàn xưa đến hôm nay, dân tộc Việt Nam đã trải qua muôn vàn gian lao, thử thách để bảo vệ toàn vẹn non sông và giành lại quyền tự chủ của mình. 81 năm đã đi qua kể từ mùa thu độc lập đầu tiên. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu và chịu nhiều tổn thất bởi chiến tranh, Việt Nam đã từng bước vươn lên, làm chủ vận mệnh của mình và khẳng định vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Những mùa thu độc lập

Từ ngàn xưa đến hôm nay, dân tộc Việt Nam đã trải qua muôn vàn gian lao, thử thách để bảo vệ toàn vẹn non sông và giành lại quyền tự chủ của mình. 81 năm đã đi qua kể từ mùa thu độc lập đầu tiên. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu và chịu nhiều tổn thất bởi chiến tranh, Việt Nam đã từng bước vươn lên, làm chủ vận mệnh của mình và khẳng định vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Những mùa thu độc lập

Trẻ em dân tộc Mông xã Pù Nhi yêu màu cờ Tổ quốc.

Từ mùa thu tháng tám 1945

Ngược dòng lịch sử, đất nước ta đã không ít lần mất đi vị thế của một quốc gia độc lập. Nhưng với ý thức sâu sắc về quyền tự chủ, biết bao thế hệ người Việt đã kiên cường đứng lên, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để giành lại giang sơn. Trải qua những cuộc đấu tranh trường kỳ, dân tộc Việt Nam đã khẳng định một chân lý thiêng liêng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Những ai đã từng chịu cảnh đời nô lệ, từng sống giữa khói lửa chiến tranh, mới thấu hiểu đầy đủ sự thiêng liêng của hai tiếng độc lập, tự do. Đó không phải là một khái niệm trừu tượng, mà phải đánh đổi bằng sự cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Những trang ký ức kinh hoàng mang tên “nạn đói Ất Dậu 1945” đã đi vào lịch sử với những chứng tích đầy máu và nước mắt. Số người chết đói là khoảng 2 triệu người, bằng gần 1/6 dân số miền Bắc và 1/10 dân số cả nước lúc bấy giờ. Tại tỉnh Thanh Hóa, ước tính toàn tỉnh có hàng vạn người chết đói. Khi Chính phủ cách mạng ra đời, đã ngay lập tức phát động phong trào “diệt giặc đói”. Những giải pháp cấp bách đã dần đẩy lùi nạn đói, cứu nguy cho dân tộc.

Không chỉ gây ra nạn đói, thực dân Pháp thực hiện chính sách “ngu dân” để dễ bề cai trị. Tỷ lệ người mù chữ trong cả nước thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám lên tới 95%. Cùng với “diệt giặc đói”, chính quyền cách mạng đã phát động phong trào “diệt giặc dốt”. Các lớp “bình dân học vụ” được mở ra trên khắp cả nước để nhanh chóng xóa mù chữ. Thanh Hóa là vùng đất có truyền thống hiếu học, lại được tinh thần dân tộc và cách mạng tác động, nên chỉ trong vòng 1 năm, tỉnh Thanh Hóa đã xóa mù chữ được cho hơn 1,3 vạn người.

Viết tiếp những mùa thu độc lập

Từ mùa thu độc lập đầu tiên ấy, đất nước Việt Nam đã nhanh chóng hồi sinh, đứng vững bằng thực lực của mình và trong 3 thập kỷ tiếp theo, đã lần lượt đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Tiếp đó, dân tộc ta tiếp tục chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc, phía Tây Nam; đồng thời kiên cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Xương máu bao đời rải dọc biên cương, những nỗi đau chiến tranh chưa liền sẹo... Đó chính là cái giá không thể nào đo đếm của độc lập, tự do.

Tổ quốc vẹn toàn, hòa bình trên khắp non sông; đất nước hiên ngang bước vào kỷ nguyên độc lập, nắm bắt những vận hội mới để phát triển, hội nhập.

Trước khi tiến hành sự nghiệp đổi mới, hơn 90% dân số Thanh Hóa thuộc diện đói nghèo. Sau 10 năm đổi mới (1986-1995), tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh vẫn còn 50,2%, nhưng đến năm 2025 chỉ còn 1,21%.

Tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, Thanh Hóa thuộc nhóm có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước và cao nhất khu vực Bắc Trung bộ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 57.000 tỷ đồng, vượt khoảng 25,6% dự toán, mức cao nhất từ trước đến nay. Thanh Hóa được đánh giá là một tỉnh có năng lực thu hút vốn đầu tư lớn, đặc biệt là nguồn vốn FDI. Công tác an sinh xã hội đạt hiệu quả cao, với tổng nguồn lực huy động gần 1.619 tỷ đồng, Thanh Hóa đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn thời hạn Chính phủ giao, với 14.780 hộ, đạt 100% kế hoạch.

Đối với văn hóa giáo dục, từ ngọn lửa phong trào “diệt giặc dốt” được thắp lên trong mùa thu độc lập đầu tiên của dân tộc, đến nay ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đã có nhiều thành tựu đáng tự hào, xứng đáng với truyền thống hiếu học của xứ Thanh địa linh nhân kiệt. Cơ sở vật chất trường học được tăng cường, trình độ giáo viên được chuẩn hóa. Công tác phổ cập giáo dục mầm non và tiểu học được hoàn thành sớm hơn so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025 khoảng 86,9%. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, giáo dục mũi nhọn tiếp tục ghi dấu ấn. Thanh Hóa nằm trong top đầu của cả nước về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia. Giai đoạn 2021-2025, học sinh Thanh Hóa giành 9 huy chương tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Mùa thu của kỷ nguyên vươn mình

Trong công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” hướng tới “Kỷ nguyên vươn mình” của cả nước, Thanh Hóa đã cùng nhịp bước với các tỉnh thành, viết tiếp những trang sử mang tâm thế mới, khát vọng mới. Trong vận hội của kỷ nguyên vươn mình, xứ Thanh như con tàu lớn vươn ra khơi xa.

Những mùa thu độc lập

Bà con người Dao xã Pù Nhi trồng thêm các loại cây, cải thiện đời sống, tăng thu nhập.

Đứng trên tầm cao nhìn bao quát đô thị Nghi Sơn và nhìn về phía biển, chúng ta không khỏi choáng ngợp trước sự phát triển vượt bậc của quê hương. Từ vùng đất biển khó nghèo Tĩnh Gia cũ, đã mọc lên một trung tâm công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics phát triển năng động. Qua 20 năm thành lập và phát triển, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã thu hút 738 dự án, gồm 660 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 205,7 nghìn tỷ đồng và vốn FDI đăng ký trên 14,2 tỷ USD. Hiện Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã có 541 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho hơn 100 nghìn lao động.

Lên thăm dải đất vùng biên cương xa nhất của xứ Thanh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay vượt bậc nơi đây. Màu cờ Tổ quốc rạng rỡ trên khắp các cung đường. Ông Lâu Minh Pó (nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát cũ) cho biết: Chỉ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, người Mông mới bắt đầu được học chữ Quốc ngữ, học tiếng Kinh từ cán bộ cách mạng và Bộ đội Cụ Hồ (lúc ấy là Trung đoàn Tây Tiến). Và ông Pó là một trong những học trò được học chữ từ chính những người thầy giáo đầu tiên từ miền xuôi lên xây dựng trường ở vùng cao biên giới. Những người Mông đầu tiên biết chữ đã trở thành “hạt giống tri thức”, tiếp tục dựng xây những “vườn ươm trí tuệ” trên quê hương. Cho đến nay, ở các bản làng vùng cao, tất cả trẻ em đều có cơ hội đến trường.

Chúng tôi gặp một bạn trẻ dân tộc Mông là Lâu Thị Thu. Cô vừa tốt nghiệp Khoa Sư phạm Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức. Thu chia sẻ: “Em trải qua một tuổi thơ thiếu thốn đủ bề. Mẹ khi ấy còn quá trẻ, bố thì đi học xa. May mắn là việc học giúp bố em thay đổi nhận thức và sau này trở thành cán bộ địa phương, nên ông luôn tạo điều kiện cho con cái ăn học”.

Qua mỗi mùa thu của kỷ nguyên độc lập, quê hương, đất nước ta lại có những đổi thay vượt bậc, ghi thêm những thành tựu mới trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đi khắp miền Thanh, nghe âm vang nhịp lao động sản xuất trong khung cảnh quê hương thanh bình. Dọc triền sông Mã, sông Chu, những mùa lúa nối tiếp nhau mang no ấm cho người dân từ vùng cao biên giới đến đồng bằng. Trong nắng thu vàng, những gương mặt học trò nô nức đón chờ mùa tựu trường mới. Tin tưởng rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp bước các thế hệ đi trước, không ngừng học tập, rèn luyện, vươn tới những đỉnh cao tri thức, góp phần dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, để khát vọng đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” tiếp tục được viết nên trong những mùa thu mới.

Bài và ảnh: Mai Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]