(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa hè đến mang theo những tia nắng rực rỡ trải dài khắp phố phường, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ, đánh thức những ký ức dịu dàng về một thời áo trắng. Và giữa cái chói chang của nắng hè, có một sắc hoa nhẹ nhàng, tím biếc, như một nét chấm phá dịu dàng giữa bức tranh mùa hạ - hoa bằng lăng.

Sắc tím một thời thanh xuân

Mùa hè đến mang theo những tia nắng rực rỡ trải dài khắp phố phường, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ, đánh thức những ký ức dịu dàng về một thời áo trắng. Và giữa cái chói chang của nắng hè, có một sắc hoa nhẹ nhàng, tím biếc, như một nét chấm phá dịu dàng giữa bức tranh mùa hạ - hoa bằng lăng.

Sắc tím một thời thanh xuân

Bằng lăng nở rộ vào những ngày tháng năm, khi ve sầu bắt đầu cất tiếng gọi hè. Không rực rỡ kiêu sa như phượng vĩ, không ngào ngạt hương như hoa sữa mùa thu, bằng lăng mang một vẻ đẹp trầm lặng, dịu dàng nhưng lại đọng sâu trong ký ức của biết bao người. Những cánh hoa mỏng manh, xếp chồng lên nhau, tựa như những trang ký ức cũ kỹ của một thời tuổi trẻ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa tím mong manh ấy lại bay lên, xoay nhẹ trong không trung rồi khẽ khàng đáp xuống mặt đường, tạo nên một tấm thảm tím dịu dàng dưới chân người qua lại.

Mùa bằng lăng về cũng là lúc những học trò cuối cấp đứng trước ngưỡng cửa chia tay. Sắc tím ấy dường như gắn liền với những buổi tan trường muộn, với ánh mắt lưu luyến của những người bạn cùng nhau lớn lên dưới mái trường thân yêu. Những cơn gió tháng năm thổi qua, làm xao động tán bằng lăng, như thể đang nhắn nhủ rằng một mùa chia ly sắp đến. Ai đó vẫn thường nói, hoa bằng lăng là hoa của nỗi niềm, của những nhớ thương còn chưa kịp thổ lộ.

Sắc tím một thời thanh xuân

Những ngày còn đi học, tôi thường đứng dưới gốc bằng lăng già trước cổng trường, lặng lẽ nhìn những chùm hoa tím ngát lay động trong gió. Mỗi mùa bằng lăng, lòng tôi lại dậy lên những cảm xúc khó tả - có chút bâng khuâng, có chút lưu luyến, có chút tiếc nuối về một điều gì đó vừa đi qua. Bởi lẽ, thời gian có thể làm phai màu mọi thứ, nhưng ký ức về một mùa hoa nào đó vẫn sẽ mãi còn nguyên vẹn trong tâm trí.

Có những buổi chiều tháng năm, tôi đi bộ chầm chậm trên con đường ngập tràn sắc tím của bằng lăng. Những cánh hoa rơi đầy trên vai áo, trên tóc, tạo nên một khung cảnh nên thơ và lãng mạn. Tôi vẫn nhớ những lần lặng lẽ nhặt một cánh hoa rơi, ép vào trang vở như một cách lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi học trò. Chúng tôi vẫn thường đùa nhau rằng, nếu ai nhặt được một cánh bằng lăng rơi ngay vào tay, người đó sẽ có một mùa hè thật ý nghĩa. Ngây thơ mà chân thành, chúng tôi tin vào điều đó và giữ cánh hoa trong những trang sách của mình.

Rồi mùa hè năm ấy cũng qua đi. Chúng tôi mỗi người một ngả, mang theo những ước mơ và hoài bão riêng. Nhưng trong những giấc mơ về tuổi trẻ, tôi vẫn thấy hình bóng những ngày tháng năm rực rỡ, vẫn thấy những hàng bằng lăng tím biếc trên con đường quen thuộc. Và dù thời gian có trôi xa đến đâu, sắc hoa ấy vẫn luôn là biểu tượng của một thời thanh xuân tươi đẹp.

Nhiều năm sau, tôi có dịp trở về con phố cũ, hàng bằng lăng vẫn đứng đó, tán lá xanh biếc vẫn che mát cả một góc đường. Hoa vẫn nở, vẫn tím biếc như thuở nào, nhưng lòng tôi đã có những đổi thay. Không còn là cô học trò ngày ấy, tôi đã bước qua nhiều mùa bằng lăng, đã trưởng thành với những bộn bề cuộc sống. Nhưng khi ngước nhìn sắc tím ấy, tôi vẫn thấy tim mình rung lên một nhịp xúc động - như thể những tháng năm tuổi trẻ chưa từng rời xa.

Sắc tím một thời thanh xuân

Hoa bằng lăng nở không bền, chỉ vài tuần là tàn phai. Nhưng chính sự mong manh ấy lại khiến nó trở nên đặc biệt. Có lẽ, những gì đẹp nhất luôn ngắn ngủi và thoáng qua, để rồi khi nhìn lại, ta mới thấy trân trọng và nâng niu. Mùa bằng lăng cứ thế đến rồi đi, để lại trong lòng mỗi người những nỗi niềm khác nhau. Có người nhớ về một lời tỏ tình chưa kịp nói, có người nhớ về một cuộc chia tay đầy nuối tiếc, có người lại đơn giản chỉ là hoài niệm về những ngày tháng vô tư của tuổi học trò.

Tôi yêu mùa bằng lăng không chỉ vì sắc tím dịu dàng, mà còn vì những cảm xúc mà nó mang đến. Đó là chút bồi hồi khi thấy hoa nở rộ, là chút tiếc nuối khi thấy cánh hoa rơi, là chút hy vọng khi biết rằng năm sau, hoa sẽ lại nở. Bằng lăng nhắc nhở tôi về sự tuần hoàn của thời gian, về những kỷ niệm dù đã lùi xa nhưng vẫn còn vẹn nguyên trong tim.

Có lẽ, ai cũng có một mùa bằng lăng của riêng mình. Một mùa của những giấc mơ dang dở, của những rung động đầu đời, của những ký ức không thể nào quên. Và dù năm tháng có trôi đi, dù cuộc đời có bao nhiêu thay đổi, thì mùa bằng lăng vẫn sẽ mãi là một phần trong miền nhớ, dịu dàng và da diết.

Anh Đức (CTV)


Anh Đức (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]