(vhds.baothanhhoa.vn) - Một sân chơi đúng nghĩa không chỉ đơn thuần là nơi có xích đu, cầu trượt, mà phải là không gian mở đầy cảm hứng, khơi gợi sức sáng tạo cho trẻ, để các em được lớn lên trong niềm yêu thương, hạnh phúc.

Sân chơi cho trẻ (Bài 1): Khát khao của phụ huynh

Một sân chơi đúng nghĩa không chỉ đơn thuần là nơi có xích đu, cầu trượt, mà phải là không gian mở đầy cảm hứng, khơi gợi sức sáng tạo cho trẻ, để các em được lớn lên trong niềm yêu thương, hạnh phúc.

Sân chơi cho trẻ (Bài 1): Khát khao của phụ huynh

Chị Đinh Thị Tuyết Hoa (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) mong muốn có thêm nhiều sân chơi cộng đồng cho trẻ trong dịp hè.

Cô Lê Thị Thanh Thảo, giáo viên Trường Mầm non Hoa Anh Đào, TP Thanh Hóa, người có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ, chia sẻ: “Trẻ mầm non đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ cả về thể chất lẫn nhận thức và cảm xúc. Các bé rất hiếu động, tò mò và yêu thích khám phá. Chỉ cần một khoảng sân đảm bảo an toàn, có nắng, có gió để vận động và chơi đùa cũng là điều kiện lý tưởng để trẻ phát triển thể lực, trí tuệ và các kỹ năng xã hội”.

Điểm chung trong mong muốn của phần lớn phụ huynh là có một không gian vui chơi đảm bảo an toàn, được thiết kế riêng cho trẻ, cách xa đường lớn, có hàng rào bảo vệ và các thiết bị phù hợp, không có đồ chơi han gỉ, vật nguy hiểm, không tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Một sân chơi như vậy giúp trẻ được thoải mái vận động, trong khi cha mẹ cũng an tâm đi làm. Chị Đinh Thị Tuyết Hoa (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa), mẹ của 3 con ở các độ tuổi từ mầm non đến THPT cho rằng, nhu cầu vui chơi của trẻ thay đổi theo từng lứa tuổi. Trẻ càng lớn càng cần không gian chơi không chỉ an toàn, mà còn hấp dẫn và giàu tính trải nghiệm. “Tôi rất mong con mình có sân chơi rộng rãi, có trò chơi phong phú để vừa chơi vừa học. Đặc biệt, trong dịp hè, nếu đoàn thanh niên có thể tổ chức các lớp kỹ năng, các trò chơi dân gian, các hoạt động nhóm... định kỳ thì sẽ càng thu hút các cháu. Con vừa học kỹ năng sống, vừa tránh xa màn hình điện thoại”, chị chia sẻ.

Phụ huynh ngày nay không còn dừng lại ở việc tìm chỗ “cho con ra ngoài chơi”. Họ có kỳ vọng cao hơn, mong con được vui chơi chủ động, được khám phá, sáng tạo, được trải nghiệm nghề nghiệp, mô phỏng tình huống thực tế... để tích lũy những kỹ năng sống cần thiết. Các trò chơi cần vượt ra khỏi khuôn mẫu quen thuộc như cầu trượt, thú nhún, để hướng đến những mô hình đa năng: khu nghệ thuật, khu lắp ghép, sân chơi nước, trò chơi vận động sáng tạo, trò chơi nhóm rèn khả năng giải quyết vấn đề... “Nếu có những sân chơi như thế, tôi và nhiều phụ huynh sẵn sàng đóng góp cả công sức lẫn kinh phí để cùng chung tay xây dựng vì lợi ích của con em mình”, chị Hoa khẳng định.

Tuy nhiên, những khát khao ấy không phải lúc nào cũng được đáp ứng. Ở đô thị, quỹ đất hạn hẹp khiến nhiều sân chơi bị thu hẹp, nhường chỗ cho các công trình khác. Một số khu vui chơi công cộng tồn tại trong tình trạng xuống cấp, thiết bị han gỉ, cũ nát mà không có người quản lý. Nhiều khu chỉ là nền bê tông với vài chiếc ghế đá, khó có thể gọi là sân chơi đúng nghĩa. Trong khi đó, sân chơi có chiều “sâu”, hiện đại và phong phú hơn, thì lại thuộc tư nhân, là hoạt động có thu phí, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện cho con đến chơi thường xuyên.

Ở nông thôn hoặc vùng sâu, vùng xa, tình trạng sân chơi “cho có” cũng khá phổ biến: thiết bị đơn điệu, thiếu người giám sát, không được bảo trì thường xuyên. Những trò chơi sáng tạo, hiện đại hoặc mang tính rèn luyện kỹ năng gần như vắng bóng. Ngay cả các trò chơi dân gian, từng là ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ cũng dần mai một vì thiếu không gian và người tổ chức.

Vì thế, trên nhiều tuyến phố, trẻ em vẫn phải tự chơi ở khu vực vỉa hè, gần với mặt đường giao thông, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Theo các chuyên gia tình trạng thiếu sân chơi, địa điểm vui chơi dành cho trẻ em có nguyên nhân chủ yếu từ công tác quy hoạch còn hạn chế, kinh phí đầu tư cho các công trình vui chơi giải trí dành cho trẻ em còn ít so với nhu cầu, thiếu các quy định về phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, tổ chức hoạt động vui chơi văn hóa cho trẻ em. Đáng chú ý, khó khăn lớn nhất trong công tác quy hoạch, xây dựng thêm sân chơi công cộng là quỹ đất hạn chế, nhất là tại các thành phố lớn. Thiếu sân chơi cho trẻ dẫn đến nhiều hệ lụy đi kèm, đó là sự ra đời của các sân chơi tự phát không đảm bảo an toàn. Thực tế cho thấy phần lớn các sân chơi tự phát, nhỏ lẻ chưa có quy định nào về an toàn cho khách. Vé bán vào chơi các trò chơi cũng không thể hiện trách nhiệm của chủ sân chơi đối với trẻ.

Sân chơi cho trẻ (Bài 1): Khát khao của phụ huynh

Những buổi nói chuyện chuyên đề, sân chơi giáo dục luôn bổ ích với lứa tuổi học sinh.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Hường, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Tâm lý Hạnh phúc Việt (TP Thanh Hóa): “Mùa hè không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là khoảng thời gian vàng để chữa lành, phát triển và kết nối. Trẻ cần một sân chơi không phán xét, nơi các em được thỏa sức vận động, khám phá và sáng tạo. Những không gian như thế giúp trẻ giải tỏa căng thẳng, phát triển trí tưởng tượng, khả năng tương tác xã hội và điều chỉnh cảm xúc một cách tự nhiên, lành mạnh”. Chuyên gia cũng nhấn mạnh, sân chơi tốt không nhất thiết phải hiện đại hay đắt tiền, mà quan trọng là phù hợp, an toàn và có sự đồng hành của người lớn. Ngay cả trong gia đình, cha mẹ hoàn toàn có thể tạo ra những “sân chơi tinh thần” bằng cách dành thời gian bên con, cùng con trải nghiệm cắm trại, nấu ăn, xem phim, làm đồ thủ công hay đơn giản là trò chuyện, lắng nghe con bằng sự thấu cảm.

Sân chơi không chỉ là nơi để trẻ vui chơi. Đó còn là nơi trẻ lớn lên, học cách kết nối, yêu thương, vượt qua thử thách và hình thành những giá trị sống đầu tiên. Và để có những sân chơi đúng nghĩa ấy, cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường, xã hội, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát từ các tổ chức đoàn, hội, chính quyền và những người yêu trẻ.

Bài và ảnh: Phan Thị



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]