(vhds.baothanhhoa.vn) - Vốn là người có “tâm hồn ăn uống” nên cứ nghe nơi nào có đồ ngon, món lạ hoặc mới ra mắt, khai trương là tôi đều muốn ghé ăn cho biết. Để cập nhật thông tin, tôi tham gia vào một hội nhóm “Ăn gì, ở đâu?” và biết được, có một nhà hàng mới mở chuyên về phở bò, tên là Phở Phú Hưng ở Lô số 1- LK2, khu dân cư An Phú Hưng, đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa), cạnh điểm tiêm chủng VNVC, sau tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Lợi. Tò mò, cách đây ít lâu, tôi đã rủ anh bạn đồng nghiệp cùng đến đây ăn thử.

Tôi đã “nghiện” Phở Phú Hưng như thế

Vốn là người có “tâm hồn ăn uống” nên cứ nghe nơi nào có đồ ngon, món lạ hoặc mới ra mắt, khai trương là tôi đều muốn ghé ăn cho biết. Để cập nhật thông tin, tôi tham gia vào một hội nhóm “Ăn gì, ở đâu?” và biết được, có một nhà hàng mới mở chuyên về phở bò, tên là Phở Phú Hưng ở Lô số 1- LK2, khu dân cư An Phú Hưng, đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa), cạnh điểm tiêm chủng VNVC, sau tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Lợi. Tò mò, cách đây ít lâu, tôi đã rủ anh bạn đồng nghiệp cùng đến đây ăn thử.

Tôi đã “nghiện” Phở Phú Hưng như thế

Hôm đó là một buổi sáng se se lạnh. Chúng tôi may mắn tìm được một vị trí khá ưng ý vì có thể ngắm nghía phố phường nhộn nhịp khi bên ngoài “trời còn mờ hơi sương”. Khách đến đây phần nhiều là dân công sở; doanh nhân; có người tiện thể đi tiêm phòng rồi ghé vào ăn sáng; một số khách đến từ các phường trên địa bàn thành phố, nghe tiếng phở ngon cũng tìm về thưởng thức. Ngoài ra còn có khách là thương lái ở trong và ngoài tỉnh về chợ đầu mối Đông Hương buôn bán,... Tuy ngành nghề khác nhau nhưng có vẻ họ đều là những người “sành” phở. Bởi trong muôn vàn âm thanh hỗn độn của cuộc sống, tôi để ý thấy chốc chốc lại có tiếng gọi lớn từ các vị khách ấy, khi thì “một tái chín” hoặc “hai bắp gầu”; lúc lại “một tái nạm”, “ba bắp gầu”, “hai tái bắp hoa”...

Nghe khách gọi, các nhân viên ở Phở Phú Hưng cứ quay như chong chóng, vừa bưng bê phục vụ khách, vừa nói vọng vào nhà bếp, tạo cho nơi đây một bầu không khí rộn ràng, sôi động chẳng khác gì các quán phở ở Hà Nội. Mất khoảng 2 phút chờ đợi, bát phở chín gầu và tái lăn của tôi với anh bạn đồng nghiệp đã được đưa đến. Rất thơm. Khói từ các bát phở bay lên xoắn xuýt vào nhau giúp xua đi cái lạnh của những cơn mưa xuân bất chợt. Chúng tôi thi nhau hít hà hương vị nồng nàn của gừng nướng, quế, thảo quả... hòa quyện với mùi gây gây của thịt và nước hầm xương bò đã được ninh luyện.

Nếm một chút nước phở đang nóng hổi, anh bạn tôi dừng lại một lúc rồi thốt lên: “Rất tuyệt. Chất lượng phở ở đây chẳng khác gì phở Thìn Lò Đúc, phở Bát Đàn Hà Nội nhưng giá cả thì lại hợp lý hơn”. Rồi như không chờ đợi được nữa, anh ấy gắp từng miếng to nhai ngấu nghiến mà không thêm vào bất cứ gia vị nào nữa. Tôi cũng thử và thấy mọi thứ ở bát phở của mình thật vừa vặn, cảm giác như chủ nhà hàng rất hiểu vị giác của các khách hàng vậy.

Còn nhớ trong một lần có dịp ra Hà Nội, tôi cũng được người thân đưa đi ăn phở bò tại một thương hiệu gia truyền nổi tiếng. Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi hiểu, vì sao phở là 1 trong 50 món ngon ẩm thực trên thế giới, được nhiều du khách đến Việt Nam ưa chuộng. Cảm giác đó lại trở về với tôi khi thưởng thức hương vị Phở Phú Hưng trong một thời khắc hoàn toàn khác lạ. Dường như chứa đựng trong cái bát sứ giữ nhiệt (mang thương hiệu Bát Tràng) đang bốc lên hương thơm rạo rực ấy. Vì vậy, thay vì nhã nhặn gắp những sợi phở trắng tinh bỏ vào chiếc thìa rồi mới cho lên miệng, tôi cũng bắt chước anh bạn gắp lia lịa những miếng thật đầy đặn, nóng bỏng để cảm nhận trọn vẹn vị đậm sánh của nước dùng, vị ngọt dai của thịt bò bện chặt vào giữa những lá phở dài mềm mại, hệt như những đôi trai gái mới yêu nhau quấn quýt mãi không rời.

Thật đúng khi ai đó đã ví, nước dùng của phở bò nguyên chất chính là tâm hồn, có vị ngọt đặc trưng làm say đắm lòng người từ cụ già đến các em nhỏ. Phở Phú Hưng nếu được một lần nếm thử cũng sẽ đọng lại nguyên vẹn trong trái tim thực khách những cảm xúc đẹp đẽ y như vậy. Vì càng ăn, các giác quan càng như được đánh thức, giống như từng tế bào đang sinh sôi, nảy nở trong cơ thể. Thích thú, chúng tôi cứ hì hục cúi đầu ăn trong khoảng 5 phút, chỉ khi còn lại chút nước nơi đáy bát, cả hai mới chịu dừng lại lấy giấy lau miệng. Tiếc rẻ, trước khi rời đi, anh bạn tôi đã không ngại mà húp cạn thứ nước tinh túy ấy, cứ như là lần đầu tiên được ăn phở vậy.

Cũng kể từ bữa đó, tôi thường xuyên đến ăn Phở Phú Hưng như đi thăm một người bạn tri kỷ. Tiếng lành đồn xa, dần dần cả cơ quan tôi ai cũng thấy vấn vương hương vị đậm đà rất đặc trưng của Hà Nội ấy. Để rồi mỗi khi có dịp kháo nhau về một việc gì đó, mọi người lại tập trung đến Phú Hưng ăn phở cho thỏa niềm đam mê.

Mai Vui



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]