(vhds.baothanhhoa.vn) - Vậy là hành trình của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đã khép lại sau thất bại khó quên 0-3 trước Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội) tối 26/3. Thất bại này cũng là dấu chấm hết với bản hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và vị huấn luyện viên (HLV) trưởng người Pháp Philippe Troussier!

Tạm biệt World Cup 2026, tạm biệt ông Troussier!

Vậy là hành trình của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đã khép lại sau thất bại khó quên 0-3 trước Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội) tối 26/3. Thất bại này cũng là dấu chấm hết với bản hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và vị huấn luyện viên (HLV) trưởng người Pháp Philippe Troussier!

Tạm biệt World Cup 2026, tạm biệt ông Troussier!

Trong bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào khác, chuyện thắng hay thua một trận đấu là điều quá đỗi bình thường, nhưng chuyện thua nhiều quá và thất bại đậm đà trước một đối thủ đồng cân đồng lạng ngay tại nơi vốn là điểm tựa tinh thần của các cầu thủ đã để lại những dư vị mặn chát! Không ai phủ nhận năng lực của nhà cầm quân đến từ đất nước hình lục lăng, vốn đã được kiểm định ở các giải đấu tầm cỡ World Cup, song năng lực đó không phù hợp với nền bóng đá của chúng ta thời điểm hiện tại. Hãy xem, trước thời điểm gặp đội bóng xứ Vạn Đảo tối 26/3, ông Troussier có 14 lần cầm quân thì thua tới 9 (tỷ lệ thua tới gần 70%, cao nhất trong các đời HLV ngoại được VFF “chọn mặt gửi vàng”). Trận đấu lượt đi trên sân Indonesia mang ý nghĩa tối quan trọng: nếu thắng, thầy trò ông Troussier không chỉ chặn đứng chuỗi thành tích bết bát 9 trận thua trước đó mà con xua tan bầu không khí ảm đạm tích tụ bấy lâu, đồng thời mở toang cánh cửa bước vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Ấy thế nhưng, tất cả vẫn là con số 0 tròn trĩnh!

Ở một trận cầu không có chỗ cho sự sai lầm, hay nói cách khác, mọi sai lầm đều phải trả giá và không có cơ hội sửa sai thì các cầu thủ tấn công của chúng ta bỗng trở nên cùn mòn trong khi hàng phòng ngự liên tục phạm lỗi, để lộ những khoảng trống “chết người”. Khi kim đồng hồ mới lệch sang phút thứ 9, các cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn không kèm người để Idzes của Indonesia thoải mái đánh đầu sau một tình huống phạt góc, đưa các cầu thủ đội khách vượt lên dẫn trước. Tới phút 24, nghĩa là mới già nửa hiệp 1, các học trò của ông Troussier tiếp tục thi đấu thiếu tập trung, không chịu đeo bám, tranh chấp quyết liệt để Ragnar Oratmangoen có cơ hội đi bóng, đột phá trước khi dứt điểm vào góc hẹp khung thành của thủ môn Nguyễn Philip, nâng tỷ số lên 2-0. Mà nào đã hết, khi nhiều người nhớ về nỗi ám ảnh quá khứ đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-3 ngay trên sân Mỹ Đình năm 2004 cũng là lúc cầu thủ Sananta có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 ở những phút bù giờ. Lịch sử được tái hiện!

Có thể nói, thắng đội tuyển Việt Nam tới 3-0 ngay tại Hà Nội là điều mà HLV Shin Tae-yong và các cầu thủ Indonesia không dám nghĩ tới trước khi bóng lăn. Đã đành, trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Bỉ, Tây Ban Nha, nhất là Hà Lan... và lối chơi của các học trò ông Shin Tae-yong ngày càng tiến bộ, hiện đại dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, không ngại tranh chấp, sẵn sàng đua tốc độ. Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ, thanh thoát đội tuyển Indonesia thể hiện, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra yếm thế, thường xuyên để mất bóng trong các pha tranh chấp, đôi chân nhiều người bị sức ép tâm lý đè nặng bỗng trở nên chậm chạp, yếu đuối. Những điều chỉnh, thay đổi về đội hình xuất phát so với trận lượt đi của HLV Philippe Troussier như đưa cả Nguyễn Tiến Linh, Vũ Văn Thanh, Khuất Văn Khang... cùng ra sân đã không cho thấy hiệu quả.

“Quân thua trảm tướng” là điều thường thấy xưa nay. Chuyện HLV Philippe Troussier phải chịu trách nhiệm đầu tiên, cao nhất cho những thất bại liên tiếp của đội tuyển Việt Nam cũng chẳng có gì phải bàn. Ông đã chấp nhận nói “lời người ra đi” chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi trận đấu kết thúc.

Sau thất bại khó nuốt trôi 0-3 ngay trên sân nhà trước Indonesia, về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam chưa hoàn toàn hết cơ hội, vẫn còn 2 trận phía trước. Có điều, cái gọi là “cơ hội” đó, muốn đạt được còn khó hơn chuyện “con voi chui lọt lỗ kim”. Bởi khoảng cách giữa thầy trò HLV Shin Tae-yong với đội tuyển Việt Nam hiện đã là 4 điểm và trong 2 trận còn lại kia, chúng ta có 1 trận đấu với Iraq - đối thủ mạnh hơn Indonesia nhiều - trên sân khách. Tạm biệt World Cup 2026, tạm biệt ông Troussier! Hy vọng thời gian tới, VFF sẽ tìm được một ông thầy phù hợp để đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam có thể khởi sắc như kỷ nguyên của HLV Park Hang-seo!

Thanh Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]