Thương nhớ mười hai - những dòng ký đẹp đẽ về quê hương
Chúng ta đang sống trong những ngày đất trời vừa bồi hồi vừa bâng khuâng. Tết nào đã đến đâu mà ai cũng đã thấy lòng mình xốn xao. Việc năm cũ thì gần hết lại càng thêm chộn rộn. Thế rồi bất giác đọc một cuốn sách cũ tự những năm nào. Thương nhớ mười hai - một cuốn đặc trưng thể loại ký của nhà văn, nhà báo Vũ Bằng, lại thấy như muốn níu lại một vài phút giây để sống chậm. Vâng, sống thật chậm giữa lúc dòng đời hối hả cũng là một thú vui mà con người cũng cần nên có trong đời.
Xứ Thanh quê mình những ngày này rét thật. Cái lạnh dù có báo trước trên đài, trên báo, nhưng một khi đã đến rồi cũng làm ai nấy nhà nhà đều xuýt xoa.
Bất giác, lại chạm đọc những dòng thế này trong trang sách của nhà văn, nhà báo Vũ Bằng: “trời có rét lắm không, mưa vẫn riêu riêu buồn như trước”. Mưa rét thì khổ rồi và khổ nhất là người nghèo. Người xa quê, xa xứ đến mưa rét càng nhớ, càng thương về quê mình, người nhà mình là vậy.
Vũ Bằng, ông ấy quả là có cái tài tiên tri. Mấy bữa nay hàng xóm xung quanh nhà tôi cứ chập choạng đến làm tìm đến nhau nói chuyện hàn huyên dăm ba chuyện tầm phào. Tôi cứ ngỡ là mình phố tôi nó vậy. Ai ngờ, những năm ấy trong dòng tản văn của Vũ Bằng cũng có nhắc tới: “Chống một cái gậy tre, đi qua vũng lội mà sang nhà hàng xóm bàn chuyện tầm phơ, cái thú ấy lại càng đậm đà hết sức”.
Đúng là những ngày cuối năm, những chuyện về công nợ, tiền bạc luôn khiến người ta nhức đầu. Thế mà cứ hàn huyên một hồi lại khiến quên đi mệt nhọc. Hãy xem nhà văn đã viết duyên dáng đến độ nào: “Nghiện chuyện của bà con lối xóm, nghiện nước vối, nghiện ngô rang, nghiện khoai lùi và nghiện luôn cả cái lòng ưu ái đậm đà của những người hàng xóm nghèo, nhưng ăn ở lúc nào cũng như bát nước đầy”.
Cũng trong dòng tâm tư ấy, tôi không dừng lại ở đoạn nhà văn Vũ Bằng tả về cái thú ẩm thực liên quan đến cà cuống mà đọc ở một đoạn nói về cái rét của cái tháng trước tháng Chạp. Cũng có những người có cái thú, vội vàng khoác áo đội mũ ra đỉ để tận hưởng cái rét, để dầm mình trong mưa, để nghe cái nhịp thở âm thầm của cỏ cây lúc bắt đầu hé những lá non bé tí tẹo, xanh mươn mướt.
Những trang này luôn là niềm cảm hứng bất tận cho tôi khi dành để đọc cho con trẻ của mình. Tôi cho rằng không gì nhanh hơn con đường bồi đắp tâm hồn, kích thích sự sáng tạo, óc liên tưởng bay bổng của con trẻ bằng cách mỗi tối đọc cho chúng nghe vài dòng thế này. Những mỹ từ, những cảm xúc dạt dào luôn có sức ám gợi lay động thức tỉnh những gì đẹp nhất trong sâu kín tâm hồn, nhất là với thế hệ thanh, thiếu niên.
Và cái được gọi là những điều chưa bao giờ là cũ, chưa bao giờ là nhạt, đã được tác giả gọi tên thế này: “bao nhiêu đời nay tổ tiên mình, rồi đến ông cha mình tin tưởng, rồi đến đây mình tin tưởng là đất đai cũng như sinh vật, ngưng hoạt động trong những ngày cuối năm, lại bắt đầu sống lại, với sự trở về sắp tới của khí ấm. Từ quan niệm đó, người ta vui mừng trông đợi lúc cây cối và muôn vật trở lại cuộc sống bình thường và ao ước năm mới phải có một cái gì mới, một tiến bộ mới”.
Trăm thương nghìn nhớ nghĩ về tết. Tết năm nào cũng đến, nhưng năm nào cũng đặc biệt đến lạ trong tâm thức người Việt. Xuân - có chuyên gia chú giải theo nghĩa cổ là “cựa động” là muôn vật đến mùa ấy cựa động mà sống dậy. Vậy thì những ngày đông chí giá rét này xứng đáng để cùng chờ đợi, cùng đón chờ cho một năm mới sắp sửa sang - cho những ngày xuân cựa động căng tràn sức sống.
Bởi vậy, người Việt thường hướng về tương lai, vì ngày mai tốt đẹp hơn mà càng có thêm niềm tin và động lực sống trong hiện tại. Đọc những dòng ký, tản văn của Vũ Bằng càng hiểu thêm điều đó. Vậy thì bạn hỡi, nhân thêm những việc làm thiện nguyện từ tâm cho mọi người, cho cộng đồng vào những ngày đông giá này, cũng là cách mỗi người thắp lên một ngọn lửa sưởi ấm, để chúng ta cùng nắm tay nhau chào đón năm mới sang với bao điều tốt lành.
“Thương nhớ mười hai” rất phù hợp để bồi dưỡng tình yêu văn học, lòng tốt và hướng thiện trong mỗi gia đình. Nếu thuộc tuýp đọc chậm, có lẽ cứ mỗi tháng, bạn đọc một chương sách cũng có điều thú vị của nó. Cảm ơn vì cơ duyên đã đọc lại cuốn sách bảng lảng không khí văn chương tài hoa của một cây bút bậc thầy mà tôi đã từng yêu thích từ thủa mười tám, đôi mươi!.
Nguyễn Hường
{name} - {time}
-
2024-12-18 09:01:00
Trung Quốc kéo dài thời gian lưu trú cho du khách quá cảnh
-
2024-12-18 08:11:00
“Vang mãi khúc quân hành”: Tôn vinh các chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam
-
2024-12-17 15:27:00
Tìm cách xây dựng Làng Văn hóa thành địa chỉ lắng đọng tinh thần 54 dân tộc
Bản hit “Million Years Ago” của Adele có thể bị cấm trên toàn cầu
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024
Vùng trời bình yên...
Phát hiện loạt bài hát chưa phát hành của Michael Jackson
Tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 nhận phần thưởng “khủng” hơn 11 tỉ đồng
Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024
Lần đầu tiên trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam tại thành phố Hải Phòng
Xuất bản cuốn sách song ngữ về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam