Trăng sáng hiên nhà
Trăng chiếu sáng cả khoảng rộng sân vườn... Bên thềm nhà, ngước lên bầu trời nơi có “ông Trăng” đang lặng lẽ rạng tỏa, giọng mẹ khẽ buông: “Chẳng mấy chốc nữa là lại hết một năm”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Lật cuốn lịch treo tường - một năm lại đang dần đi về chặng cuối. Thời gian vô hạn, đời người hữu hạn. Thấm thoát, mới hôm nào xuân sang, đào mai khoe sắc mà nay đông đã về, mang hơi lạnh len lỏi khắp cả không gian. Ngước lên bầu trời màu xám, những đàn chim dường như đang vội vã hơn trong hành trình đi tìm nơi tránh rét... Từng nhịp bước thời gian lặng lẽ chảy trôi theo quy luật của vũ trụ.
Tranh thủ ngày cuối tuần, tôi ghé nhà thăm bố mẹ. Sẵn tiện, mang cho bố chiếc áo ấm và chiếc thảm ngải cứu để mẹ nằm đỡ đau lưng. Lần nào cũng vậy, thấy con gái đi lấy chồng mua quà về, bố mẹ cũng xua tay bảo chẳng thiếu thứ gì, quần áo vẫn đủ dùng, đừng mua nhiều mà lãng phí... Nói là vậy, nhưng tôi biết, từng món đồ mình mua luôn được bố mẹ giữ cẩn thận. Người già là thế, lúc nào cũng nghĩ cho con, sợ các con tốn kém, thiếu thốn. Đến ngay cả số tiền lương hưu ông bà cũng chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm. Đợi khi gia đình các con có việc lại dấm dúi cho con, cho cháu...
Thấy con các con về, bố xắng mẹ đi nấu nước, còn ông ra vườn bắt gà làm thịt. Quả thực, “ngày tháng mười chưa cười đã tối”, thoắt cái chưa đến 6 giờ chiều mà bên ngoài đã nhá nhem chẳng rõ mặt người. Mâm cơm nóng với thịt gà, canh đắng, cá kho, rau cải vẫn hương vị quen thuộc suốt bao năm. Lúc chiều, đứng trong gian bếp nhỏ, nhìn mẹ từ phía sau, cô giật mình thấy tóc bà bạc hơn nhiều, lưng dường như cũng chẳng còn thẳng như trước... Đời người hữu hạn, cha mẹ già rồi sẽ như “lá rụng về cội”, chẳng biết các con sẽ còn được bao nhiêu lần ăn cơm mẹ nấu nữa.
Sau bữa cơm tối, bố bảo đêm nay trăng sáng, trời lặng gió nên ra hè ngồi uống nước chè. Vừa nói, ông tìm chiếc chiếu cói trải xuống nền. Thằng bé Tít thấy ông trải chiếu thì cũng nhanh tay ôm giỏ tích nước chè ra ngoài hè. Từ trong nhà đi ra, mẹ mang theo gói chè lam dẻo, bà bảo mấy hôm trước đi chợ thấy người ta bán nên mua... Mẹ là thế, bất kể có đồ ăn gì cũng để dành, đợi... các con. Từ những ngày gia đình còn nghèo khó, có miếng ngon bố mẹ luôn nhường cho con. Cho đến bây giờ, thói quen vẫn không thay đổi. Trời mùa đông, nhâm nhi nước chè xanh nóng cùng chè lam thơm lựng mùi gừng khiến cơ thể ấm lên, xua tan giá lạnh.
Trăng mùa đông nên dường như “hao gầy” hơn, sáng xanh và cả lạnh. Nhìn lên bầu trời, thi thoảng những đám mây lững lờ trôi qua khiến trăng mờ ảo. Trên cung trăng hôm đó, chẳng “thấy rõ” chú Cuội, chị Hằng... Nhấp ngụm nước chè, bố lại bắt đầu kể chuyện về những đêm trăng ngày xưa cho bọn trẻ nghe. Những chuyện kể mà tôi như đã thuộc làu suốt những năm tháng tuổi thơ. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao qua giọng kể của bố, thì thầm lúc to, lúc nhỏ, thật sự vẫn rất... cuốn.
Ngày chúng tôi còn nhỏ, khi ấy trong làng các gia đình vẫn chủ yếu nhà ngói đơn giản với những khoảng vườn rất rộng, mùa nào thức ấy. Bên hiên nhà mỗi tối, nhìn lên bầu trời đêm, bố dạy cho chị em tôi cách nhận biết trăng đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng; rồi ánh trăng bốn mùa cũng khác nhau, hay việc ngắm trăng mà đoán định thời tiết mưa, nắng... bằng kinh nghiệm dân gian.
Bên hiên nhà, ngước lên bầu trời nơi có “ông Trăng” đang lặng lẽ rạng tỏa, giọng mẹ khẽ buông: “Chẳng mấy chốc nữa là lại hết một năm”. Phải rồi, nay đã gần cuối tháng 10 âm, chỉ còn hai kỳ trăng nữa là khép lại năm cũ... Con trẻ lớn lên, bố mẹ già hơn và ta cũng thêm tuổi, thêm những lo toan bộn bề... Và rồi, những đêm trăng sáng bình yên bên thềm nhà như hôm nay, cả gia đình quây quần cùng nhau sẽ trở thành kỷ niệm...
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2025-12-11 12:37:00Thương nhớ đồng chiêm
-
2025-12-10 19:00:00[Podcast Tản văn]: Vị bùi thơm ấm ngày gió trở
-
2025-12-08 10:25:00Mùa đông trên bàn tay

![[Podcast Tản văn]: Vị bùi thơm ấm ngày gió trở](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2549/146d3101057t03677l1-download1.webp)




