Đi qua những mùa sấu
Buổi sáng, bất chợt tôi nhận ra trong không gian một mùi hương rất lạ. Nồng nàn mà dịu nhẹ, ngọt ngào mà vương vấn. Tôi đưa mắt tìm quanh khu vườn nhưng chẳng thấy điều gì khác thường. Chỉ đến khi ngước nhìn lên tán cây trước hiên nhà, tôi mới chợt mỉm cười nhận ra mùa sấu đã về.

Tranh minh họa. (Nguồn: AI)
Hoa sấu không rực rỡ. Những chùm hoa nhỏ li ti, trắng ngà, lẫn vào màu lá xanh đến mức nếu không để ý rất dễ bỏ qua. Thế nhưng hương hoa lại có sức lan tỏa kỳ lạ. Nó len vào khoảng sân buổi sớm, theo gió lang thang khắp khu vườn, gợi nhớ những ngày tháng đã xa. Chẳng bao lâu những chùm hoa trắng ngà ngà kia sẽ ngưng thành quả. Và cũng như bao mùa hoa trước, hương sấu vừa chạm ngõ là kỷ niệm về chị lại ùa về, dịu dàng, thân thuộc như chưa từng cách xa.
Ngày ấy, cây sấu trong vườn là thế giới riêng của đám trẻ chúng tôi. Những buổi trưa hè, lũ con gái thường rủ nhau hái lá sấu non, rửa sạch rồi chấm muối ăn. Vị chua thanh quyện với vị mặn khiến đứa nào cũng xuýt xoa mà vẫn không chịu dừng. Cây sấu quanh năm chẳng lúc nào được yên. Hết bị trèo lên hái lá lại đến hái quả. Trong một lần như thế, chị bị ngã.
Một cú ngã tưởng chừng không nghiêm trọng, nhưng để lại dấu vết suốt cuộc đời. Từ đó, chị không còn leo trèo được nữa. Những bước chân trở nên tập tễnh, chậm chạp. Có những chiều, tôi thấy chị lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, dõi mắt nhìn đám trẻ ngoài sân vô tư chạy nhảy. Khi ấy, tôi từng nghĩ nỗi buồn trong chị sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng rồi thời gian đã dạy chị một cách khác để yêu cuộc sống. Không thể trèo cây được nữa, chị học cách đứng dưới gốc mà mỉm cười với vòm lá xanh ngăn ngắt. Chị thường bảo tôi rằng phía trên những tán lá ấy là một bầu trời rất đẹp, nơi những đám mây trắng nhởn nhơ bay, ngày này qua ngày khác. Bầu trời sau vòm lá, chẳng chói chang, mà dịu dàng và bình yên, như chính chị của những ngày tháng tập tễnh bước đi.
Mùa sấu đến, chị hái những quả vừa độ đem thả vào nồi rau muống luộc. Vị chua thanh mát lan ra, khiến bữa cơm ngày hè như dịu đi giữa cái nắng oi ả. Chị còn ngâm nước sấu. Những quả sấu xanh được lựa thật kỹ, không non quá mà cũng không già quá. Mỗi lần đi học về giữa trưa, chỉ cần uống một hơi cốc nước sấu mát lạnh là tôi có cảm giác như cả mùa hè đang tan ra nơi đầu lưỡi.
Sấu lúc lỉu trên cành, xanh đậm đà và tròn xoe ngơ ngác. Chúng tôi háo hức chờ sấu chín. Lúc đó, vị vừa chua vừa ngọt, thứ quà quê giản dị mà đứa trẻ nào cũng yêu thích. Có lần hai chị em để cả túi sấu đầu giường rồi vừa ăn vừa đọc truyện cổ tích. Đêm ấy, tôi còn mơ mình lạc vào một vương quốc toàn cây sấu, nơi những chùm hoa trắng kết thành vương miện và quả sấu chín trở thành món quà dành cho công chúa.
Lớn lên rồi, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Nhưng có lẽ chính giấc mơ ngô nghê ấy đã trở thành ký ức ngọt lành của năm tháng tuổi thơ.
Mùa nào thức nấy, chị còn cẩn thận phơi sấu để dành cho những tháng ngày sau. Những lát sấu cắt nhỏ đem phơi, đợi nắng hong khô và đợi cả mùa đông tìm về. Khi trời trở rét, chỉ cần thả vài miếng sấu khô vào nồi cá kho là gian bếp nhỏ đã ngập tràn một mùi hương quen thuộc. Cái vị chua thanh thấm vào từng thớ cá, quyện với làn khói mỏng bay lên khiến những ngày đông dường như cũng bớt đi lạnh giá.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ những bữa cơm có cá kho sấu năm nào. Nhiều khi những miếng sấu trong nồi hết trước nhưng cá thì vẫn còn nguyên. Chúng tôi tranh nhau từng miếng sấu giòn giòn, chua dịu, vừa ăn vừa cười, chẳng ai chịu nhường ai
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Đến một ngày, chị lấy chồng xa.
Từ đó, mỗi mùa sấu về, khoảng sân trước nhà vẫn đầy nắng nhưng vắng bóng người ngồi cắt sấu. Không còn những nia sấu phơi trước hiên. Không còn dáng chị tập tễnh đi nhặt từng quả rụng dưới gốc cây.
Mỗi lần điện thoại về nhà, chị lại hỏi. Nào là cây sấu có nhiều quả không? Hôm nay mẹ có kho cá? Rồi nước sấu mẹ ngâm có ngon và thơm như chị đã từng làm? Có thế thôi mà hai chị em ríu ra ríu rít mãi.
Mẹ bảo, mẹ chẳng bao giờ làm sấu khô như chị. Chẳng phải vì không biết làm, mà bởi mẹ muốn giữ đó là món riêng của con gái mình. Để mỗi lần nhìn những chùm quả xanh trên cây, mẹ lại nhớ đến cô con gái đầu từng ngã đau, tập tễnh bước đi nhưng chưa bao giờ thôi yêu cuộc sống.
Và có lẽ, cây sấu cũng đang nhớ chị.
Sáng nay, đứng dưới tán cây quen thuộc, hít đầy lồng ngực hương hoa sấu đầu mùa, tôi bỗng nhận ra thời gian đã đi qua biết bao mùa quả xanh rồi chín. Chị em tôi đều đã lớn, còn tuổi thơ thì lặng lẽ ở lại phía sau. Chỉ có hương hoa sấu vẫn âm thầm trở về mỗi năm, mang theo những ký ức không bao giờ cũ.
Tôi ngước nhìn lên những chùm hoa đang rung rinh trong gió. Qua vòm lá xanh um, một khoảng trời mênh mang hiện ra trong vắt. Bất giác, tôi nhớ đến lời chị năm nào về bầu trời phía sau những tán lá.

Tranh minh họa. (Nguồn: AI)
Sau ngần ấy năm, những đứa trẻ trong khu vườn năm nào giờ đã lớn. Chỉ có khoảng trời sau vòm lá vẫn ở đó, bình yên.
Trần Linh
{name} - {time}
-
2026-06-05 13:24:00Nhắm mắt lại trong vườn lộng gió
-
2026-06-03 19:00:00[Podcast Tản văn]: Mùi hương thơ ấu
-
2026-05-27 19:00:00[Podcast Tản văn]: Dưới tán phượng già là lời hẹn thanh xuân

![[Podcast Tản văn]: Mùi hương thơ ấu](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2622/146d3104843t05535l1-download4.webp)
![[Podcast Tản văn]: Dưới tán phượng già là lời hẹn thanh xuân](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2621/146d3160722t01642l1-download8.webp)
![[Thanh Hóa xưa và nay] Dấu ấn Hạc Thành xưa giữa lòng phố thị](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2622/289d3083518t1798l1-33.webp)


![[Thanh Hóa xưa và nay] Trung tâm Hạc Thành: Góc nhìn từ trên cao](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2622/205d4094750t1796l1-205d4093432t1806.webp)