Xã hội... “giơ tay”?!
“Xã hội bây giờ nhiều chuyện kỳ lạ thật, không thể giải thích nổi. Gặp chuyện chẳng may, có người cần giúp thì phải giúp, đằng này thì... ”. Chẳng biết ông giáo già đã gặp phải chuyện gì mà vừa dựng xe, bước vào đã lầm rầm có vẻ khó chịu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ông giáo già là bạn vong niên với bố. Thường ngày, ông thường sang nhà tôi chơi, ở chiếc bàn nhỏ dưới gốc nhãn, ông và bố lại “ẩm trà” cùng nhau.
Ông giáo ngoài 80 tuổi rồi nhưng còn khỏe mạnh, minh mẫn. Ông thường kể những chuyện ngày trước, chuyện thời bao cấp, chuyện thầy trò khi ông còn đứng lớp dạy học... Lan man rồi lại sang chuyện thế sự, chuyện giữa người với người. Chẳng vội vã, ông giáo cứ thủng thẳng nói chuyện, còn bố thì châm nước ngồi nghe... Một ông giáo già và ông nông dân tóc đã hoa râm, ấy thế mà lại hợp nhau.
Chiều hôm đó, chẳng biết ông giáo đi đâu về, mà vừa dựng xe đạp ở ngõ, bước đến chỗ bàn uống nước đã bực bội nói chẳng rõ đầu cuối. Biết có chuyện, bố rót nước trà, ôn tồn:
“Trời bây giờ mà có sập thì cũng đành chịu, huống gì chuyện xã hội ngoài kia. Mà bức xúc gì thì cứ nhấp ngụm trà đã, khắc sẽ bình tĩnh... Ông giáo uống nước đi kẻo nguội, trà mất ngon. Rồi thì kể tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì”.
“Chú không biết tôi vừa gặp chuyện gì đâu. Hôm rồi tôi mới lấy lương, nên chiều nay đạp xe ra ngoài đường lớn định bụng mua mấy lạng chè ngon. Đạp xe ra đến đầu làng thì thấy có đông người tụ tập, đứng lại xem thì thấy có mấy cậu thanh niên choai choai hình như cãi lộn, xô xát. Xung quanh thì đông người mà chẳng thấy ai vào can ngăn, nói lời phải trái, cũng chẳng thấy ai gọi cho công an xã xuống xử lý... Nhưng lại có nhiều người đứng đó giơ điện thoại lên quay, chụp, rồi cái gì mà như bọn trẻ nói hay nói là “phát sóng trực tiếp” (ý nói livestream)... Cũng may trong điện thoại tôi có lưu số của đồng chí công an xã nên nhớ ra để gọi xuống kịp thời”.
Chuyện tưởng đã xong, khi tôi ra đến quán tạp hóa mua gói chè, cô bán hàng hỏi có biết vụ xô xát, tôi mới nói vừa ở chỗ đó xong, mà sao cô ở đây bán hàng lại biết chuyện nhanh vậy? Thì cô ấy mở mạng, vào cái nhóm gì có đông người trong xã tham gia ấy, bảo bây giờ muốn biết chuyện to, chuyện nhỏ xảy ra trong xã, chỉ cần ngồi một chỗ mở mạng, vào nhóm xem là biết, người ta quay, chụp, “phát” hết lên đây, nhiều người vào xem, bình luận rôm rả lắm.
Có phải xã hội bây giờ khác với thời của tôi với chú?! Khi gặp việc, để tránh bị phiền phức, người ta ngại lên tiếng, ngại can ngăn, ngại cả giúp đỡ, nhưng lại đủ bình tĩnh, dư thời gian để đứng xem, rồi quay, chụp, đăng lên mạng xã hội, như một minh chứng: “mình có mặt”.
Một xã hội mà khi gặp chuyện, nhiều người nghĩ ngay đến việc rút điện thoại, “giơ tay” lên để quay, chụp, đăng lên mạng xã hội song lại e ngại, thờ ơ giúp người khác thì kể cũng đáng lo, phải không chú?.
Sau những trầm ngâm của ông giáo, bố tiếp lời:
“Ông giáo nói tôi mới nhớ, dạo trước khi xem trên mạng, có mấy vụ việc cơ quan chức năng khám nhà các đối tượng mà bọn trẻ thường gọi là “giang hồ mạng” ấy. Chao ôi, tôi xem tin báo đưa mà không tin nổi. Người ta tập trung ở xung quanh khu vực công an khám xét đông lắm, cứ như đi hội, ai cũng hồ hởi giơ điện thoại lên, bất kể là ban ngày hay đã tối muộn. Tôi cứ nghĩ mãi, chẳng biết là nhiều người rảnh rỗi quá, hay là dân mình thích hóng chuyện?!...”.
Còn tôi, khi nghe chuyện của ông giáo già và bố, tôi bỗng nhớ tới một thuật ngữ thường đọc được trên mạng xã hội: “Hội chứng tâm lý Fomo” - hội chứng sợ bỏ lỡ. Hiểu đơn giản, đó là tâm lý chạy theo đám đông, bạn sợ hãi bản thân có thể bỏ qua điều gì đó. Như kiểu, thấy người khác chạy thì mình cũng phải chạy, dù chẳng rõ mục đích chạy của mình để làm gì; người khác giơ điện thoại lên quay thì mình có mặt ở đó chẳng nhẽ lại không...
Ngẫm lại, phải chăng mỗi chúng ta, cũng đã hơn một lần từng có “tâm lý Fomo”?!
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2026-09-11 09:00:00Tiền... rất đắt?!
-
2026-09-05 14:10:00Công lý không nằm ở nút “share”
-
2026-09-04 08:01:00Dưới lá cờ






