Mùa nhớ...
Mùa đông của những cơn gió lạnh, nhưng lại là cái cớ để con người ta cảm thấy cần gần nhau hơn và cũng chỉ ở mùa đông mới cho thấy ta cần biết bao nhiêu một ngọn lửa ấm, một trái tim nóng biết yêu thương, biết vỗ về.
Mùa đông đang đi nốt quãng còn lại, tiết trời sương mù và lạnh. Gió mùa đông bắc tràn vào nhà qua những khung cửa sổ khép hờ. Gió ào ạt trên đường, lạnh buốt từng góc phố, lối đi. Dòng người nườm nượp xuôi ngược bọc kín thân mình trong những chiếc áo khoác to sụ. Vậy mà trưa nay trời có nắng, những tia nắng hanh vàng nhuộm màu lên vạn vật khiến đất trời sáng bừng lên vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng. Trộm nghĩ, cái tiết trời đỏng đảnh, ẩm ương khó chiều này nhiều khi cũng thật dịu dàng.
Chụp bức ảnh mẹ ôm chiếc chăn trắng ngần ra phơi dưới nắng vàng, bên cạnh là chú mèo nhỏ nằm duỗi mình sưởi nắng, khoe với đứa bạn trong Sài Gòn “Mùa đông thấy nắng rồi nhé”. Bạn gửi ngay mấy cái mặt icon khóc kèm lời nhắn “Nhớ lắm mùa đông ơi!”. Tự nhiên thấy lòng chùng xuống. Thấy thương cái đứa ở xa đến thế. Với ai đó mùa đông chỉ là mùa lạnh nhưng với bạn mùa đông là mùa của nỗi nhớ, mùa của yêu thương, của những miền hoài niệm.
Tốt nghiệp đại học, bạn vào Nam lập nghiệp rồi lấy chồng, đã gần 10 mùa đông đi qua bạn không còn được nghe hơi thở của mùa đông, không còn cảm giác tê tái mỗi đêm lạnh về, cũng chẳng thể hân hoan vì một ngày mùa đông có nắng. Khi ấy, các bà, các mẹ rủ nhau nướng bồ kết ngâm vào nước nóng để gội đầu; lũ trẻ con hớn hở trút bỏ chiếc áo dày cộm, chân trần chạy đất, đuổi bắt nhau khắp sân; các cụ ông, cụ bà rủ nhau ra góc sân ngồi phơi nắng, ôn lại chuyện cũ từ thủa thanh xuân. Bà kể chuyện ngày xưa hẹn hò, yêu đương; ông nhắc lại những ngày đi chiến đấu…rộn ràng, huyên náo.
Nhân ngày mùa đông có nắng, tôi đã tự thưởng cho bản thân mình khoảng thời gian được hưởng thụ. Chọn một quán nhỏ có cửa sổ nhìn ra đường, nhâm nhi một cốc café ấm nóng nhớ về những chuyện đã qua.
Tôi nhớ những buổi chiều hai đứa rét mướt lượn xe đi mua áo rét rồi sà vào quán ốc nóng trên đường. Những đĩa ốc nóng hổi, bốc khói nghi ngút, thơm mùi của sả, gừng. Vừa buôn dưa lê, vừa khêu, vừa chấm, vừa mút cái vị nước chấm cay cay, ngòn ngọt của gừng và ớt. Mùa đông của chúng tôi là quây quần bên mâm cơm nóng cùng gia đình, chan muỗng canh cá khoai nóng hổi, hít hà mùi thơm của nhánh thì là; là ủ ấm bàn tay bằng củ khoai lang, bắp ngô nếp nướng thơm lừng nơi vỉa hè; là tiếng xèo xèo của những bong bóng lặn nổi, chiên cong chiếc bánh khoái dai, mịn trong sự chờ đợi háo hức. Vừa ăn, vừa ngồi túm tụm, hơ tay bên bếp than hồng, ngắm những đôi uyên ương ngồi nép mình vào nhau đi dạo phố rồi cùng mỉm cười.
Mùa đông, mùa của những cơn gió lạnh, nhưng lại là cái cớ để con người ta cảm thấy cần gần nhau hơn và cũng chỉ ở mùa đông mới cho thấy ta cần biết bao nhiêu một ngọn lửa ấm, một trái tim nóng biết yêu thương, biết vỗ về.
Có lẽ, cái sự lạnh của mùa đông là để thử thách lòng người. Bởi, nếu không có những ngày rét đến thấu xương làm sao cảm nhận được mùa xuân rực rỡ ấm áp đến nhường nào? Làm sao biết quý trọng những ngày bình yên nắng ấm? Cũng như cuộc đời mỗi con người, nếu không trải qua mất mát đớn đau làm sao biết được giá trị của của sự bình yên để mà trân quý niềm hạnh phúc.
Vì thế, để sống hạnh phúc, hãy luôn nhìn vào những điều tích cực. Thay vì kêu ca, ta nên biết chấp nhận mọi thứ xung quanh mình, trân trọng những phút giây bình yên, trân trọng những buổi tối ấm cúng cả nhà sum vầy bên mâm cơm nóng hổi, trân trọng những cái nắm tay trong buổi chiều giá lạnh để tận hưởng một mùa đông không lạnh.
Tăng Thúy
{name} - {time}
- 2023-12-08 08:16:00
Đọc tiểu thuyết “Tâm cơn bão biển”: Nhức nhối trí tuệ
- 2023-12-06 08:55:00
Lắng đọng “Hàm Rồng 1972” của họa sĩ Mai Xuân Chung
- 2022-01-05 23:46:00
Thanh âm phố ngày đông
Tổ quốc nhìn từ biển cả
Họa sĩ Bùi Thị Ngoan đoạt Giải B, Giải thưởng mỹ thuật khu vực năm 2021
Cò về xóm núi
Nhạc sĩ Phú Quang: Chiếc lá thu vàng đã rụng
Ngư trường và cảm xúc của người lính biển
Người giáo viên mang tâm hồn nghệ sỹ
Nhạc sỹ tài hoa sáng tác ca khúc “Về với xứ Thanh” đã vĩnh biệt chúng ta
Tọa đàm Hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh
Gió mới về làng