(vhds.baothanhhoa.vn) - Bao nhiêu năm trôi qua, nhưng với những đứa trẻ quê chúng tôi ngày ấy, chiếc quạt mo là một vùng ký ức đong đầy những yêu thương ngọt ngào, nhung nhớ!

Quạt mo của ngoại

Bao nhiêu năm trôi qua, nhưng với những đứa trẻ quê chúng tôi ngày ấy, chiếc quạt mo là một vùng ký ức đong đầy những yêu thương ngọt ngào, nhung nhớ!

Quạt mo của ngoại

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Với những đứa trẻ thế hệ 8X ở vùng quê nghèo như chúng tôi, quạt điện là một thứ gì đó xa xỉ mà chỉ được nghe qua những câu chuyện truyền miệng. Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi lớn lên nhờ làn gió mát từ bàn tay của bà, của mẹ. Trong ký ức của tôi, những năm tháng bên ngoại vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Hình ảnh ngoại cầm quạt mo phe phẩy thuở nào vẫn thấp thoáng đâu đây. Giữa những trưa hè oi ả, trên chiếc chõng tre dưới giàn thiên lý, chiếc quạt mo của ngoại cứ thế đưa tôi vào từng giấc ngủ êm đềm.

Hay những đêm trăng sáng, cả nhà đưa chõng tre ra hiên nhà chuyện trò. Quạt mo trên tay ngoại cứ thế đưa gió về. Tôi gối đầu lên đùi ngoại, nghe ngoại kể chuyện mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Làn gió mát vẫn đều đặn ru tôi vào giấc ngủ mỗi đêm như thế.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, trong thứ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, cùng với chiếc quạt mo trên tay, ngoại đã đưa tôi về miền cổ tích. Nơi đó, có bà tiên, ông bụt, có cô tấm thảo hiền, có chị Hằng, chú Cuội… Vòng quạt lướt đến đâu, gió mát rượi tới đó. Thế nhưng, chưa bao giờ thấy ngoại nói… mỏi tay. Cái quạt mo nho nhỏ mà chứa đựng biết bao ân tình.

Ngày ấy, tôi luôn thích thú khi được cùng ngoại ra sau nhà nhặt những tàu cau già trắng nõn rụng trong vườn. Rồi ngồi ngắm nhìn ngoại tỉ mẩn dùng dao cắt tỉa những chiếc mo cau to đùng thành những chiếc quạt xinh xắn. Chỉ sau vài ngày, những chiếc quạt mo được ngoại ép dưới cối đá đã phẳng phiu, tròn trịa mà vô cùng dẻo dai, bền bỉ. Nhiều khi, đây cũng là dụng cụ lý tưởng thay chiếc roi mây mỗi khi tôi trốn ngoại đi chơi giữa trưa hè.

Chúng tôi lớn lên, đi học, đi làm xa nhà. Những khi hè về, tôi chỉ tranh thủ về thăm nhà ít ngày, rồi lại vội vã quay về thành phố. Ngày đi, ngoại dúi cho tôi cái quạt mo và bảo: “Con đem lên phòng khi mất điện lấy cái mà dùng”. Ngoại luôn chăm sóc tôi theo cách của riêng mình. Và chiếc quạt mo cứ theo tôi suốt cuộc hành trình như thế!

Thời gian cứ thế vụt qua. Tôi học xong, đi làm rồi ở lại thành phố lập nghiệp. Chiếc quạt mo cau dần đi về miền kí ức. Nhưng mỗi lần về quê, nhìn thấy ngoại ngồi trước cổng, tay cầm chiếc quạt mo phe phẩy tôi lại thấy trong lòng trào dâng lên một niềm hạnh phúc. Thì ra, bao năm qua, tôi mải miết trong cuộc sống mưu sinh thường nhật mà quên đi những hạnh phúc giản đơn đang có xung quanh mình…

Tiếng “à ơi” của ngoại cùng chiếc quạt mo bình dị ngày ấy đã chở cả thiên đường tuổi thơ của tôi. Bao nhiêu năm trôi qua, hình ảnh ngoại đang phe phẩy chiếc quạt mo với nụ cười nồng hậu vẫn luôn đong đầy những yêu thương ngọt ngào đến thế!.

Tâm Anh


Tâm Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]