(vhds.baothanhhoa.vn) - Em và ta trong ký ức mùa xa/ Thao thức lạc bước đường viễn xứ/ Cô bé ngày xưa, giấc mơ hoàng tử/ Dịu dàng mềm cánh tím mong manh”.

Sứ giả của mùa thu

Em và ta trong ký ức mùa xa/ Thao thức lạc bước đường viễn xứ/ Cô bé ngày xưa, giấc mơ hoàng tử/ Dịu dàng mềm cánh tím mong manh”.

Sứ giả của mùa thuMinh họa: MD

Tháng tám trời dịu, mát lành. Những cơn mưa rào cuối hạ trút xuống ào ào, gọi tóc tiên bừng tỉnh sau những ngày nắng xém thịt da. Mỗi cỏ cây hoa lá trong vườn đều mang trong mình hoài niệm, ý nghĩa và sứ mệnh riêng của nó. Yêu thương ta gọi em là “sứ giả của mùa thu”.

Tóc tiên có khả năng thích nghi trong mọi điều kiện. Mấy khóm được ta trồng dưới tán những gốc cây ven đường vẫn vươn lên đầy sức sống. Tuy nhiên, không như loài hoa khác, nếu bị ngắt ra khỏi cây, dù có cắm bao nhiêu nước thì bông hoa vẫn cứ ngả nghiêng, không thể tươi lên được. Tóc tiên chỉ đẹp khi nó ở bên mẹ.

Vẻ đẹp dịu dàng, không phô trương, nhưng thật nhiều quyến rũ. Tóc tiên gắn liền với những ý nghĩa đẹp. Là sự kết hợp hoàn hảo của nét hoang dại và tự nhiên.

Tóc tiên mọc thành bụi. Cả thân lẫn hoa đều dựa sát gần nhau, che chở cho nhau. Lá cây dài nhọn, nhưng lại rất mềm và uyển chuyển. Hình ảnh tóc tiên đung đưa trong gió, khiến ta liên tưởng đến mái tóc đẹp của nàng tiên nữ. Cái tên cũng thể hiện được vẻ đẹp của loài hoa.

Tóc tiên - em mảnh mai như sương, như khói. Cánh hoa hồng đậm màu cánh sen dịu dàng e ấp. Hương thơm nhẹ nhàng tựa mái tóc một thời con gái nơi ta...

Tóc tiên, loài hoa như sinh ra từ cỏ. Những vạt cỏ xanh mượt mềm loáng ướt sau một đêm mưa. Mẹ của tóc tiên chính là những vạt cỏ xanh mềm mại ấy. Tóc tiên có thể tự hào về mẹ của mình. Khi biết được rằng có một đôi lần tóc tiên mẹ đã phải trải qua những tháng ngày gần như bị hủy diệt. Kẻ thù của mẹ em là lũ sâu róm. Chúng khoác trên mình bộ áo lông sọc đen trắng vằn vện. Hai mắt đen thô lố lồi hẳn ra ngoài. Chỉ một đêm thôi, chúng ngấu nghiến nuốt chửng mái tóc mướt xanh. Mẹ em tưởng mình đã bị chôn chặt xuống đêm đen lòng đất. Bình minh hôm ấy trùm một màu xám u buồn lên góc vườn ta. Lũ bọ róm nghênh ngang bò ngạo mạn cười vào mặt ta. Ta khóc thầm thương mẹ của em. Rồi ta đi tìm bác sĩ. Họ đã “cắt thuốc kháng sinh” bằng vôi bột cho em. Ta vốc từng nắm to tạt thẳng vào mặt lũ bọ róm... Ta sung sướng nhìn chúng ngạt thở, quằn quại khi bị thần chết mang đi.

Ta ngưỡng mộ sức sống mãnh liệt của mẹ em. Dù cho ở nơi đầy nắng gió hay bóng râm hờ hững của đàn anh. Mẹ của em vẫn mướt xanh kiêu hãnh. Chỉ một tuần sau khi lũ bọ róm chết, mái tóc mẹ mọc dần, còn mướt xanh hơn cả trước kia...

Bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, thầm nghĩ ta với em như có duyên tiền định. Đã mấy chục mùa trăng tròn, trăng khuyết trôi qua, sao ta vẫn không thể quên lần đầu gặp gỡ. Ta đã nhìn thấy em qua khung cửa sổ. Em nhìn ta. Ta nhìn em - em có gì đó giống ta một thời ngây thơ trong trắng... thuở ta chưa vướng bụi trần.

Ngày ấy, em được trồng trong chiếc chậu sắt tráng men đã hoen rỉ, ố vàng. Ta đứng ngó nhìn lên mà nào biết tên em. Ta vội vã hỏi người đàn ông ngó ra từ cái khung cửa ấy, và nhận được câu trả lời cũng vội vã như ta: “Tóc tiên”!

Ta chạnh lòng biết em có người trồng chăm sóc yêu thương. Rồi ta ước mơ có một ngày nào đó ta có em. Ta sẽ cho em một ngôi nhà ban mai ngập tràn nắng gió... Nhưng than ôi, ngày ấy ta chỉ có gian phòng tập thể mười sáu mét vuông. Ta không thể có em. Ta chỉ là người đàn bà mơ mộng viển vông...

Đời người như dòng sông mênh mang chưa khi nào ngưng chảy. Lo toan muộn phiền cuốn ta đi. Ta đã quên em, quên cả nàng thơ dấu yêu thuở thiếu thời. Ta quên hết, chỉ để lo chuyện mình miếng cơm manh áo. Ta đi qua nhiều con đường, nhưng chẳng con đường nào dẫn về em.

Cho đến một ngày, chân ta đã mòn, gối ta đã mỏi. Ta mơ về một ngôi nhà nhỏ xinh giăng đầy cỏ cây, hoa lá, xây lại ước mơ một thời lỡ dở xa xăm. Tìm lại em, đón em về sau tháng năm phong trần cách biệt...

Rồi một chiều nào nắng tắt, chiếc lá vàng chao nghiêng chạm nhẹ vào mái tóc. Sương đậu lạnh bờ vai, chợt nhận ra mình đâu còn trẻ nữa. Mỗi mùa tóc tiên đi qua lại một lần ta sống từng trải hơn, đằm thắm và bao dung hơn.

Hoa truyền đi thông điệp yêu thương tới muôn nhà, khiến cho con người và thiên nhiên hòa quyện, yên bình biết sống chậm hơn và mở lòng hơn. Dẫu giấc mơ của cô bé ngây thơ với hoàng tử xưa chỉ còn là ký ức, thì ta vẫn mong chờ em mỗi độ thu về: “Em vẫn tươi hồng nụ cười xưa đằm thắm/ như chưa từng dâu bể tóc tiên ơi”. Em mãi là sứ giả của mùa thu, là loài hoa mang lại điềm lành.

Tản văn của Lê Phương Liên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]