(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc đặt tiền “giọt dầu”, công đức khi đi lễ tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là một nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa ấy trong nhịp sống hiện đại luôn đặt ra nhiều suy tư, trăn trở.

Văn minh công đức, vẹn tròn tâm đức

Việc đặt tiền “giọt dầu”, công đức khi đi lễ tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là một nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa ấy trong nhịp sống hiện đại luôn đặt ra nhiều suy tư, trăn trở.

Nét đẹp của sự thành tâm

Khái niệm tiền “giọt dầu” có từ bao giờ và thật khó đưa ra một con số chính xác hay lý giải tường tận. Dẫu rằng, có nhiều cách lý giải, cắt nghĩa khác nhau nhưng tựu chung, tiền “giọt dầu” là khoản tiền công đức nhỏ những ý nghĩa lớn.

Văn minh công đức, vẹn tròn tâm đức

Việc đặt tiền “giọt dầu”, công đức khi đi lễ là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt.

Thầy Thích Trúc Thông Tánh, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, bộc bạch: “Văn hóa Phật giáo có một khái niệm rất hay, vừa mộc mạc, gần gũi mà vô cùng ý nghĩa, đó là cúng dường. Cúng dường để thể hiện lòng biết ơn đối với công đức dạy bảo và dẫn dắt của Tam Bảo; giúp duy trì các hoạt động tu học, hoằng pháp, trùng tu, tôn tạo nơi thờ tự; tổ chức lễ hội; gieo duyên lành và tạo phước báu cho chính mình”.

Xuất phát từ ý nghĩa ấy, việc đặt tiền “giọt dầu”, công đức bao nhiêu đều xuất phát từ tâm thành, tự nguyện của mỗi người. Giá trị vật chất không phải là yếu tố cốt lõi mà chính sự thành tâm, cách hành xử đúng mực cùng mục đích đặt tiền “giọt dầu”, công đức của mỗi người đã làm nên ý nghĩa, nét đẹp và sức sống của tập tục này trong dòng chảy văn hóa Việt.

Từ nhận thức đúng đến hành động, ứng xử văn minh

Trước đây, do chưa hiểu biết đúng đắn về ý nghĩa của việc đặt tiền “giọt dầu”, công đức, nhiều du khách khi đến các không gian thờ tự, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đều đua nhau rải tiền lẻ ở khắp các ban thờ, rải xuống giếng, thậm chí cài tiền vào tay tượng Phật, thánh thần hay ở cửa các cung cấm... Những hành động phản cảm này gây mất mỹ quan, sự tôn nghiêm chốn cửa thiền, đi ngược lại văn hóa Việt, tiềm ẩn những nguy cơ mất an ninh trật tự...

Văn minh công đức, vẹn tròn tâm đức

Hành động cài tiền lẻ lên lễ vật dâng cúng thần linh tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã giảm thiểu đáng kể... nhưng vẫn còn.

Một vài năm trở lại đây, những hiện tượng phản cảm liên quan đến đặt tiền “giọt dầu”, công đức tại các cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng giảm đáng kể; ý thức của người dân ngày càng được nâng cao.

Việc đầu tiên chị Mai Thị Linh (40 tuổi), xã Nga Sơn làm khi đến đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc là sắp xếp lại mâm lễ cho chỉn chu, đẹp mắt và đến bàn công đức để ghi phiếu.

Chị Linh cho biết: “Trước đây, mỗi lần đến chùa hay các cơ sở tâm linh khác, tôi vẫn đặt vài tờ tiền lẻ với ý nghĩ đơn giản là thể hiện lòng thành với thần linh trước khi gửi gắm những mong cầu, ước vọng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, lắng nghe tuyên truyền, hướng dẫn tại các di tích, tôi không đặt tiền lẻ rải rác ở các ban thờ nữa mà đặt tiền vào hòm công đức chung. Tôi nghĩ, chỉ cần mình có tấm lòng thành thì đặt tiền “giọt dầu”, công đức ở đâu cũng sẽ được thần linh soi sáng và chứng giám”.

Văn minh công đức, vẹn tròn tâm đức

Nhiều người khi đến các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự còn dắt tiền vào các khe cửa của cung cấm.

Theo ghi nhận chung tại đền Cô Bơ, xã Tống Sơn, dịp đầu xuân năm mới, mặc dù đông đảo du khách từ khắp nơi đổ về nhưng việc thực hiện các quy định của nhà nước về tổ chức và hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đảm bảo, không để xảy ra trình trạng chen lấn, xô đẩy, lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan, các hoạt động cờ bạc trá hình...

Riêng việc đặt “tiền giọt dầu” rải rác tại các ban thờ, cài tiền vào mâm lễ... vẫn còn nhưng giảm đáng kể. Nhiều du khách đến ghi phiếu công đức tại bàn đón tiếp đặt phía ngoài và trong chính điện hoặc đặt tiền vào các hòm công đức được bố trí tại một số vị trí trong đền.

Ông Trần Viết Qúy (60 tuổi) cùng những người thân trong gia đình và một số bạn bè thân thiết đã vượt quãng đường hơn 150 km từ Hà Nội vào Thanh Hóa để dâng hương, vãn cảnh tại đền Cô Bơ dịp đầu xuân năm mới.

Ông hào hứng rút ví lấy tiền cho vào hòm công đức rồi đọc rõ họ tên, địa chỉ cho người ghi phiếu. Với ông Qúy, việc lấy phiếu công đức không phải để khoe khoang mà xem như trao đi tấm lòng thành và ghi lại chút kỉ niệm với ngôi đền thiêng ở xứ Thanh.

Ông Qúy thẳng thắn bày tỏ: “Tôi rất không đồng tình với các hành động rải tiền, tung, ném tiền trong các lễ hội hay cài tiền vào tay Phật, thánh trong các đền, chùa. Những hành động ấy vừa cho thấy sự thiếu hiểu biết của người đi lễ vừa đi ngược lại văn hóa, ý nghĩa tâm linh của người Việt”.

Cộng đồng trách nhiệm

Những chuyển biến tích cực trong vấn đề đặt tiền “giọt dầu", công đức không chỉ đến từ việc nâng cao hiểu biết, ý thức của người đi lễ.

Văn minh công đức, vẹn tròn tâm đức

Thay vì đặt tiền lẻ ở các ban thờ, nhiều người dân đã chủ động đến bàn đón tiếp khách của các nhà chùa, đền... để cho tiền vào hòm công đức và nhận phiếu ghi.

Đó là tín hiệu, phản ánh trung thực, khách quan về vai trò, trách nhiệm, hiệu quả làm việc của các cấp, các ngành, từng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng mà nòng cốt là Ban quản lý, tiểu ban quản lý...

Đặc biệt, công tác quản lý thu - chi tiền công đức, tiền “giọt dầu” được thực hiện chặt chẽ, công khai dưới sự quản lý, giám sát của các cấp, các ngành có liên quan.

Thầy Thích Trúc Thông Tánh, Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng, cho biết thêm: “Thiền viện có tính chất, đặc thù hoạt động khác các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng khác. Ở đây không có nhiều cung, ban thờ mà tất cả tập trung ở chánh điện và nhà thờ tổ. Do đó, Thiền viện cũng chỉ bố trí hòm công đức tại hai nơi này”.

Khi đến thiền viện, du khách được tuyên truyền về việc ứng xử văn minh trong không gian tâm linh, trong đó có việc không rải tiền “giọt dầu”, không cài tiền lễ trên tượng Phật hay bất kì nơi nào ở Thiền viện. “Đối với Phật tử của Thiền viện, ngay trong các buổi thuyết giảng hay trò chuyện, chúng tôi vẫn thường chia sẻ để Phật tử hiểu đúng, hiểu sâu về giáo lý đạo Phật, từ đó mà thực hành cho đúng và giúp những người khác cùng hành động đúng” – thầy Thích Trúc Thông Tánh chia sẻ.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Chung, thủ từ đền Cô Bơ cho biết: “Nhằm đảm bảo an toàn, văn minh mùa lễ hội, để du khách thuận tiện và nâng cao ý thức trong việc đặt tiền “giọt dầu”, công đức, ở mỗi ban thờ, nhà đền đều có bố trí hòm công đức. Người đến công đức sẽ được lưu lại họ tên, địa chỉ tại sổ công đức của đền. Đối với tiền đặt không đúng nơi quy định cũng được đền thu gom cho vào hòm các hòm công đức để kiểm đếm chung”.

Tiền công đức, tiền “giọt dầu” tại đền sẽ được tổ chức kiểm đếm 1 - 2 lần/tháng, riêng vào mùa “chính hội”, việc kiểm đếm sẽ được thực hiện với tần suất nhiều hơn. Toàn bộ số tiền sau kiểm đếm sẽ được ghi vào biên bản, có xác nhận của các thành phần tham gia trước khi chuyển vào tài khoản được mở tại Kho bạc Nhà nước.

Suy cho cùng, giá trị của một nén nhang hay một đồng tiền “giọt dầu” không nằm ở định lượng vật chất mà ở sự thành tâm và hiểu biết của người đi lễ. Khi chúng ta đặt niềm tin đúng chỗ, hành động đúng mực - từ việc bỏ tiền vào hòm công đức thay vì cài lên tay tượng Phật, thánh, thần đến việc tôn trọng không gian tĩnh lặng chốn tâm linh - đó mới chính là lúc lòng thành được lan tỏa. Hãy để mỗi dịp đi lễ là hành trình bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn bằng những cử chỉ văn minh, để nét đẹp tín ngưỡng mãi vẹn nguyên giá trị trong đời sống hiện đại.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]