(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi lần nhớ đến bà ngoại, những ký ức lại ùa trong tôi về như một ngọn gió mát lành. Ngọn gió mang theo hơi ấm, sự hiền hậu và tình yêu thương vô bờ của bà dành cho con cháu.

Bà ngoại

Mỗi lần nhớ đến bà ngoại, những ký ức lại ùa trong tôi về như một ngọn gió mát lành. Ngọn gió mang theo hơi ấm, sự hiền hậu và tình yêu thương vô bờ của bà dành cho con cháu.

Bà ngoại

Bà và cháu (Ảnh Internet).

Bà tôi nổi tiếng trong làng là người khỏe mạnh và siêng năng hiếm có. Người ta vẫn thường nhắc đến bà với sự nể phục. Dáng bà dong dỏng cao, bước chân lúc nào cũng nhanh nhẹn. Việc gì đến tay bà cũng làm thoăn thoắt, gọn gàng. Ông tôi bận việc cơ quan, thường xuyên đi sớm về muộn. Mọi việc trong nhà gần như dồn cả lên đôi vai của bà. Một mình vun vén, lo toan chăm lo cho 8 người con. Tảo tần, vất vả là thế nhưng chưa bao giờ bà tôi than vãn một lời.

Tuổi thơ của chị em chúng tôi gắn liền với bà. Những năm ấy, bố công tác xa, thường xuyên vắng nhà. Mẹ bận công việc của hợp tác xã. Bà thay mẹ chăm chút cho chị em tôi từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Bà nhớ đứa nào thích ăn cơm cháy, đứa nào sợ hành, đứa nào hay thức giấc giữa đêm. Những buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, bà lại đem hộp kim chỉ ra cặm cụi khâu vá. Chiếc áo nào sờn vai, cái quần nào rách gối, bà đều tỉ mẩn vá lại cho chị em tôi. Đường kim của bà nhỏ và chắc, vá xong nhìn kỹ mới thấy.

Bà ngoại tôi rất khéo tay. Trong bếp của bà, những món ăn dân dã bỗng trở nên ngon lạ thường. Bà làm tương thơm lừng, màu vàng nâu óng như nắng. Bà kho cá thì cả xóm đều biết tiếng. Nồi cá kho của bà cứ riu riu trên bếp, mùi thơm quyện khắp sân nhà. Nhưng món mà tôi nhớ nhất vẫn là bánh đúc bà nấu. Bánh trắng mịn, vừa dẻo vừa giòn, chan thêm chút nước mắm hành là đủ làm lũ cháu chúng tôi ăn đến no căng bụng. Còn cà bà muối thì giòn tan nhưng mặn ơi là mặn. Hồi bé, tôi hay nhăn mặt mỗi khi cắn miếng cà, vì vị mặn chát cứ lan khắp đầu lưỡi. Bà thấy thế chỉ cười hiền: “Muối trường phải mặn con ạ. Mặn mới để được lâu, không bị hỏng. Cà ăn được cả tháng, đỡ phí của”. Lúc ấy tôi chưa hiểu hết câu nói của bà. Chỉ thấy bà lúc nào cũng lo xa, lúc nào cũng sợ “phí của”. Sau này lớn lên mới biết, những người đã đi qua năm tháng khốn khó thường quý từng hạt gạo, từng quả cà như thế.

Trong ký ức tôi, tháng ba bao giờ cũng có mùi nắng mới và hình ảnh bà ngồi bện chổi rơm ở góc sân. Đó là góc sân cạnh gốc cau già, nơi có nắng chiều ấm áp. Bà trải tấm chiếu cói nhỏ, bên cạnh là những bó rơm vàng. Ấy là rơm của mùa gặt trước. Bà tôi thường có thói quen, sau mỗi vụ gặt, chọn những bó rơm thân dài, sợi thẳng, màu vàng óng, bó lại thành từng lọn gọn gàng rồi gác lên bếp cho khô. Khói bếp hun qua tháng ngày khiến rơm vừa dẻo vừa bền, bện chổi rất đẹp.

Những lúc nông nhàn, bà lại mang rơm ra sân, cẩn thận tước, vuốt cho thẳng rồi bắt đầu bện chổi. Đôi bàn tay thoăn thoắt lạ thường. Chỉ một lúc sau, những lọn rơm đã thành một chiếc chổi xinh xắn. Chúng tôi thường ngồi quanh xem bà làm. Bà bảo bện chổi vừa để dùng, vừa mang ra chợ bán. Số tiền bán chổi bà dành riêng mua quà bánh cho chị em tôi. Lần nào đi chợ về, bà cũng gọi chúng em tôi ra nhận quà, khi thì vài chiếc bánh rán thơm lừng, lúc mấy gói kẹo mấu, hoặc đơn giản là vài thanh bỏng gạo. Chúng tôi khi ấy chỉ biết vui mừng vì có quà, đâu hiểu rằng để có mỗi tấm bánh, gói kẹo là bao nhiêu buổi chiều bà ngồi lặng lẽ bên gốc cau, nhẫn nại bện từng sợi rơm kết chổi...

Mỗi lần nhớ đến bà ngoại, ký ức về bà lại ùa về như một ngọn gió mát lành. Ngọn gió mang theo hơi ấm, sự hiền hậu và tình yêu thương vô bờ của bà dành cho con cháu. Có những người cả đời sống lặng lẽ nhưng chính sự tảo tần, hiền hậu, đức hy sinh và tình yêu thương của họ đã nuôi dưỡng cả một gia đình, để rồi đi suốt cuộc đời, con cháu vẫn luôn nhớ về bằng cả tấm lòng thơm thảo và niềm biết ơn vô hạn. Bà ngoại của tôi là một người như thế!

Khánh Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]