(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Chính vì vậy, việc bảo tồn, lưu trữ, trưng bày các hiện vật lịch sử, nhất là các cổ vật càng cần được chú trọng. Song, đứng trước không ít khó khăn, thách thức thì vấn đề đặt ra là làm sao để các cổ vật ngày càng được bảo tồn và phát huy giá trị trong đời sống hiện đại?.

Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài cuối) - “Đánh thức” cổ vật

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Chính vì vậy, việc bảo tồn, lưu trữ, trưng bày các hiện vật lịch sử, nhất là các cổ vật càng cần được chú trọng. Song, đứng trước không ít khó khăn, thách thức thì vấn đề đặt ra là làm sao để các cổ vật ngày càng được bảo tồn và phát huy giá trị trong đời sống hiện đại?.

Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài cuối) - “Đánh thức” cổ vật

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tú ở xã Lưu Vệ phục chế cổ vật bị hư hỏng.

Những người làm "sống lại" cổ vật

Những thạp đồng, trống đồng, hay bình cổ... dù không còn nguyên vẹn hình hài, nhưng qua bàn tay khéo léo, tỉ mẫn của nghệ nhân Trần Văn Thành (phường Hạc Thành), lại trở nên đẹp và hoàn hảo. Nhiều năm nay, với mong muốn giúp mọi người phục chế lại các món đồ cổ có giá trị, ông đã không ngừng mày mò, học hỏi, nghiên cứu và trở thành người thợ “hiếm hoi” trong lĩnh vực này.

Ông Thành kể: "Tôi bén duyên với nghề đã khá lâu, qua học hỏi từ một số người đi trước có kinh nghiệm và học thêm trên sách, báo, mạng xã hội. Ban đầu tôi chỉ thử làm qua một số vật dụng như tích, chén của gia đình, dần dà tôi phục chế cổ vật cho một số người quen và các thành viên trong Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa. Để theo được nghề phục chế cổ vật đòi hỏi người thợ phải thật tỉ mẫn, kỳ công và hết sức kiên trì, bởi mỗi một món đồ cổ đòi hỏi kỹ thuật phục chế khác nhau, thậm chí mất rất nhiều công sức tìm hiểu và thời gian để hoàn thành.

Thông thường, trước khi phục chế món đồ nào đó, không phải chỉ có tôi mà bất cứ người thợ nào cũng đều phải tìm hiểu lại lịch sử, niên đại cũng như họa tiết, hoa văn trên cổ vật, để từ đó khắc họa lại hình hài sao cho đúng với giá trị nguyên bản của cổ vật. Tiếp theo, dùng giấy nhám chà lên bề mặt, làm mất những chỗ gồ ghề. Cuối cùng là công đoạn pha màu, trang trí lại chỗ khuyết vừa mới hoàn thiện và phủ lên một lớp sơn bóng.

Chẳng hạn như với chiếc trống đồng Đông Sơn bị vỡ này được người dân mang đến nhờ phục chế đã lâu. Tuy nhiên, phục chế trống đồng là cả quá trình khôi phục lại hình dáng, hoa văn và kỹ thuật đúc của trống đồng Đông Sơn. Quá trình này bao gồm việc nghiên cứu các hiện vật gốc, tìm kiếm các mảnh vỡ và sử dụng các kỹ thuật đúc truyền thống để tạo ra những bản sao hoặc phiên bản phục dựng, nên đòi hỏi khá nhiều thời gian" - ông Thành nói.

Theo nghề đã lâu, đến nay ông Thành cũng chẳng nhớ mình đã “hồi sinh” cho bao nhiêu cổ vật. Chỉ biết rằng, mỗi một lần cổ vật được hoàn thiện như hiện trạng ban đầu là ông lại thấy như mình đã làm “sống lại” những giá trị văn hóa cổ xưa mà lớp người đi trước đã để lại. Thế nhưng, theo ông Thành, hiện số người làm nghề phục dựng đồ cổ trên địa bàn tỉnh không có nhiều, gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do đó, ông cũng rất lo lắng là khi lớp thợ như ông già đi thì khó tìm được “truyền nhân”.

Cũng đau đáu về nỗi niềm tìm người để trao truyền lại nghề, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thanh Tú ở xã Lưu Vệ trần tình: "Với nhiều người, những món đồ cổ không chỉ quý giá về giá trị mà còn là kỷ niệm, ký ức với họ. Cũng chính vì lẽ đó mà những món đồ tưởng chừng như không còn giá trị, thế nhưng qua bàn tay phục chế của những người thợ như chúng tôi không chỉ trở nên hoàn hảo có giá trị cao mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử của cha ông đi trước. Đó cũng chính là lý do khiến tôi lựa chọn con đường “tìm lại ký ức” qua các cổ vật".

Tay cầm chiếc bình cổ vừa phục chế xong, ông Tú kể: "Chiếc bình cổ này bị vỡ khá nhiều chỗ, do đó tôi cũng mất nhiều thời gian để xác định tình trạng của cổ vật, mức độ hư hỏng, chất liệu và các yếu tố khác liên quan để đưa ra phương pháp phục chế phù hợp. Đồng thời, phải tìm hiểu được lịch sử niên đại của bình cổ này để trang trí họa tiết, hoa văn cho đúng nguyên bản. Sau đó pha keo đắp lên vị trí bị mất. Chờ keo khô mới tiến hành tạo dáng chỗ đã bị sứt mẻ. Kế tiếp là dùng máy mài, giấy nhám làm mất đi phần keo thừa và liền các mối nối...".

Bởi vậy, mới nói nghề phục chế đồ cổ không chỉ đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, mà còn đòi hỏi sự đam mê, kiên nhẫn và trách nhiệm cao. Những người phục chế đồ cổ được xem như những “bác sĩ” của cổ vật, giúp chúng sống lại và tiếp tục kể câu chuyện của mình cho các thế hệ sau.

Trong nhịp sống hiện đại như ngày nay, những người như ông Thành, ông Tú có lẽ là hiếm. Bởi họ không chỉ là những nghệ nhân phục chế cổ vật, mà còn là những người tâm huyết, trân trọng những di sản văn hóa truyền thống mà cha ông để lại. Để rồi, cứ như vậy hàng ngày họ vẫn cần mẫn nhặt nhạnh lại từng mảnh ghép để “chắp vá” thổi hồn làm “hồi sinh” cho biết bao cổ vật.

Tăng cường bảo vệ cổ vật

Trong những năm qua, các địa phương, đơn vị, ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh đã đặc biệt chú trọng công tác quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật, đồ thờ tự tại khu di tích. Đồng thời, chú trọng số hóa hiện vật nhằm giữ gìn, bảo tồn hiện vật.

Nói về vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ Trịnh Hữu Anh cho biết: "Để bảo quản cổ vật một cách tốt nhất, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, vệ sinh, sắp xếp gọn gàng, phân loại từng chất liệu để có biện pháp bảo dưỡng định kỳ cho từng hiện vật. Đồng thời, các hiện vật sau khi khai quật, sưu tầm về cũng được đo, ghi chép chi tiết, tỷ mỉ thông tin để làm cơ sở vào sổ kiểm kê và lập phiếu khoa học nhằm đảm bảo tính khoa học và pháp lý của hiện vật. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ cổ vật; khuyến khích người dân hiến tặng cổ vật khi khai quật được dưới lòng đất"...

Chủ tịch Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa Hồ Quang Sơn cho rằng: "Để các hiện vật bảo tàng ngày càng kéo dài tuổi thọ, các đơn vị đang lưu giữ cổ vật cần quan tâm đầu tư xây dựng nhà trưng bày đáp ứng đủ điều kiện về trưng bày bảo vật. Đồng thời, cần bổ sung cán bộ kỹ thuật chuyên ngành phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn, phát huy các giá trị cổ vật. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm kê, số hóa tư liệu, hiện vật lịch sử có giá trị. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu không chỉ giúp quản lý hiện vật tốt hơn mà còn tạo điều kiện cho việc quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử đến với cộng đồng và quốc tế"...

Mới đây, UBND tỉnh đã có Công văn số 9972/UBND-VHXH về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các di tích và hiện vật, di vật, cổ vật có giá trị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương triển khai, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ, có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ các di tích và hiện vật, di vật, cổ vật có giá trị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các hiện vật, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, có phương án phòng ngừa, phát hiện từ sớm và sẵn sàng ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại, phá hoại, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho di tích và các hiện vật, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích; không để xảy ra mất, thất lạc hoặc bị xâm hại dưới bất kỳ hình thức nào.

Các cổ vật chính là tài sản, báu vật mà ông cha để lại. Chính vì vậy, việc giữ gìn, phát huy giá trị cổ vật không chỉ là nhiệm vụ riêng của bất kỳ ai, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Tin liên quan:
  • Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài cuối) - “Đánh thức” cổ vật
    Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài 2) - Cảnh báo việc xâm hại ...

    Thời gian qua một số vụ xâm hại cổ vật, bảo vật quốc gia đã diễn ra tại một số địa phương trong nước, trong đó có Thanh Hóa. Những hành vi ngang nhiên đào bới, trộm cắp, phá hoại di sản đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với chính quyền, cơ quan quản lý văn hóa, lực lượng chức năng cũng như cộng đồng.

  • Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài cuối) - “Đánh thức” cổ vật
    Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài 1) - Những người yêu cổ vật

    Là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, xứ Thanh không chỉ sản sinh ra các anh hùng hào kiệt làm rạng danh quê hương, đất nước, mà trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã để lại một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, trong đó có nhiều cổ vật đặc sắc và giàu giá trị. Xuất phát từ việc muốn giữ gìn giá trị văn hóa của cha ông, không ít nghệ nhân đang miệt mài sưu tầm, hiến tặng cổ vật.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]