Bảy sắc cầu vồng
Với mẹ tôi, mỗi chiếc áo đồng phục là một khoảng trời kỷ niệm. Dẫu thời gian làm vải áo cũ đi, những ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn, như bảy sắc cầu vồng rực rỡ sau mỗi cơn mưa.

Tranh minh hoạ. Nguồn: AI
Một ngày mưa, tôi cùng mẹ dọn lại chiếc tủ quần áo “đồ sộ” trên tầng hai. Mẹ tôi có lẽ cũng giống như muôn vàn bà mẹ khác, chẳng bao giờ nỡ vứt bỏ những món đồ không còn dùng đến. Giữa rất nhiều quần áo đã được cất giữ suốt hàng chục năm, vẫn được gấp ngay ngắn, buộc chun, cho vào túi và xếp gọn gàng. Trong đó có một ngăn tủ rất đặc biệt. Đó là ngăn dành cho những chiếc áo đồng phục. Không phải đồng phục thời mẹ còn đi học, mà là áo hội khóa, hội lớp... Những chiếc áo dường như chỉ được mặc một lần trong một dịp đặc biệt. Lần nào dọn tủ mẹ cũng lấy ra, như thể đang lật giở từng trang ký ức của chính mình.
Chiếc áo màu trắng in dòng chữ: “B3 - 20 năm ngày gặp lại” nay đã ngả vàng. Mẹ bảo đó là lần đầu tiên lớp tổ chức họp mặt với áo đồng phục. Trước đó, ai thích gì mặc nấy, và riêng hội chị em thì mất khá nhiều thời gian để chọn áo váy sao cho ngày trở lại gặp bạn bè vẫn thần thái, rạng rỡ nhất.
Chiếc áo màu trắng khiến tất cả những người đã bước vào tuổi trung niên bỗng trẻ lại, như những ngày còn mặc đồng phục đến trường. Hôm ấy, mẹ và các cô chú lại viết những lời chúc lên áo như thuở nào. Nếu ngày xưa là lời động viên thi đỗ, chúc nhau thực hiện được ước mơ, thì ngày gặp lại, họ viết lên áo những biệt danh ngộ nghĩnh thời đi học, nhắc lại vài kỷ niệm cũ...
Dịp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, áo đồng phục của khoá mẹ chọn hẳn màu... đỏ. Mẹ bảo, càng gần tuổi 60, người ta càng muốn mình rực rỡ và tỏa sáng. Vì thế, khi cùng nhau chọn màu áo, ai cũng đồng ý với sắc đỏ. Đó không phải màu của loài hoa vẫn thắp lửa sân trường mỗi độ tháng năm, cũng chẳng còn là sắc màu của những năm tháng thanh xuân sôi nổi. Trên sân trường đầy nắng, màu áo đỏ vẫn nổi bật, như cách những người đã lên ông, lên bà mỉm cười khép lại những thăng trầm, ngược xuôi và cả những hoài bão một thời.
Tuổi 60 rồi, dường như ai cũng muốn sống chậm hơn. Thế nên chẳng còn những dòng lưu bút viết trên áo, chỉ còn những cái ôm thật chặt và lời hẹn ngày gặp lại.
“60 chưa phải là già.
Chỉ là giây phút thấy mình chậm hơn.
Bớt đi lo lắng, thiệt hơn.
Nhủ lòng cứ sống bình an... là nhàn”.
Đó là những dòng chữ in trên chiếc áo đồng phục màu đỏ của mẹ.
Sau này, trong ngăn tủ đầy sắc màu ấy còn có cả áo đồng phục gia đình. Giữa những chiếc áo cùng kích cỡ, có một chiếc áo xanh nhỏ xíu. Đó là chiếc áo đồng phục đầu tiên của Su - cũng là đứa cháu đầu tiên của mẹ. Giờ Su đã là học sinh cấp ba, nhưng chiếc áo nhỏ ấy vẫn được giữ lại, nhắc mẹ và cả tôi nhớ về ngày con bé mới hai tuổi, cười tít mắt khoe hàm răng sún, miệng không ngừng bi bô: “Bà... áo... đẹp...”
Mẹ vẫn giữ nguyên những chiếc áo màu vàng của cả gia đình, bởi đó là lần cuối cùng bố còn cùng mọi người mặc chung một màu áo. Trong tấm ảnh chụp giữa cái nắng tháng sáu, cả nhà đứng sát bên nhau, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Nụ cười như được giữ lại nguyên vẹn theo năm tháng. Đến bây giờ, mỗi lần cầm chiếc áo vàng trên tay, mẹ lại lặng người rất lâu. Có lẽ, điều mẹ cất giữ không chỉ là một chiếc áo, mà còn là một mùa hè đã đi qua, một khoảnh khắc đủ đầy và trọn vẹn không bao giờ trở lại.
Rồi đến những chiếc áo của hội múa, hội phụ nữ xóm, đội văn nghệ thôn... đủ màu sắc, đủ kiểu dáng. Tất cả vẫn được gấp cẩn thận, nằm yên trong ngăn tủ.
Ngày trước, mỗi lần cùng mẹ dọn đồ, tôi vẫn càu nhàu vì cuối cùng chẳng bỏ bớt được thứ gì. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mở từng chiếc túi, phân loại, định mang đi, rồi mẹ lại kể một câu chuyện từ rất lâu. Thế là món đồ ấy lại trở về chỗ cũ.
Bây giờ, tôi vẫn cùng mẹ dọn tủ mỗi ngày mưa, dẫu biết sẽ chẳng có món đồ nào rời đi. Chỉ là ngắm những chiếc áo đủ màu ấy, nghe lại bao câu chuyện cũ, để nhận ra rằng mình và mẹ có thể đã già thêm theo năm tháng, nhưng những ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn, lặng lẽ ở đó, như bảy sắc cầu vồng vẫn rực rỡ sau mỗi cơn mưa.
Tâm Đan
{name} - {time}
-
2026-07-03 08:37:00Thêm những điều hay
-
2026-06-28 09:39:00Mấy đời bánh đúc có xương...
-
2026-06-26 08:47:00Phía sau là gia đình





![[Thanh Hóa xưa và nay] Điểm sáng du lịch cộng đồng bên dòng sông Chu](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2626/279d3230323t1800l1-279d3230244t1803.webp)
