Chiều bên bến sông quê
Chiều bên sông quê, có người phụ nữ mặt buồn rười rượi, lặng lẽ ngồi thật lâu. Chị khóc thương con và thương cho cả phận mình. Cuộc đời người phụ nữ ấy, quả thực nhiều nỗi truân chuyên.

Ảnh minh họa: Khánh Lộc
1. Độ hơn một tháng trước, cũng vào lúc chiều tà, làng trên xóm dưới xôn xao có người đuối nước. Nghe đâu là một nam thanh niên tuổi tầm đôi mươi, trong lúc tắm sông thì gặp nạn. Đến gần nửa đêm, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, người ta cũng vớt được người đuối nước lên.
Cậu trai ấy người làng trên, vừa mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đang chờ kết quả xét tuyển đại học. Người ta bảo, cậu ấy biết bơi từ nhỏ, thường ngày vẫn ra sông tắm, chẳng hiểu sao hôm đó lại bị nạn. Cuộc đời dừng lại ở tuổi đôi mươi, thực sự đau lòng.
Thương chàng trai bị đuối nước và còn thương hơn người mẹ có con gặp nạn. Người làng kể, trong đám tang con trai, tiếng khóc của người mẹ đau đến xé lòng.
Hơn mười năm về trước, khi mới ngoài ba mươi thì chồng chị chẳng may lâm bệnh nặng rồi qua đời, để lại cho người vợ trẻ cậu con trai nhỏ và khoản nợ mà chị vay mượn để chạy chữa cho chồng. Chị chăm chỉ làm lụng, chắt bóp dành tiền trả nợ, nuôi con. Vài năm sau, cũng có người đánh tiếng, muốn “rổ rá cạp lại” nhưng chị từ chối. Nói chuyện với người quen, chị bảo chồng chẳng may qua đời, con trai là động lực, cũng là niềm vui để chị cố gắng mỗi ngày.
Cuộc sống của mẹ góa con côi quả thực không dễ dàng. Chị vốn kiệm lời nhưng sống hiền lành nên người làng thương quý. Nghe nói, đợt vừa rồi con trai chị thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kết quả khá tốt, chỉ đợi đến ngày có kết quả xét tuyển đại học. Nếu con trai đỗ đại học, người mẹ ấy sẽ vất vả nhiều hơn. Nhưng với chị, chỉ cần con cố gắng học hành, vất vả đến mấy cũng sẽ vượt qua.
***
Buổi chiều định mệnh ngày hôm đó, dòng nước xiết bất ngờ cướp đi con trai của chị. Hơn 40 tuổi, mất chồng rồi mất cả con. Cuộc sống với người phụ nữ ấy, thật sự quá nhiều nỗi đau.
Chỉ một thời gian ngắn, chị tiều tụy, gầy rộc. Người ta động viên chị, người mất thì cũng mất rồi, người ở lại vẫn phải sống tiếp. Nói là vậy nhưng ai cũng hiểu, có những nỗi đau không dễ gì vượt qua.
Buổi chiều bên bến sông quê, nắng thu lấp lánh dòng nước bạc, chị lặng lẽ ngồi đó - nơi con trai chị gặp nạn. Ánh mắt người phụ nữ ngoại tứ tuần nhìn vô định xuống dòng nước xiết như mong có một phép màu. Nhưng có lẽ chị cũng hiểu, những nỗi đau bản thân trải qua - tất cả đều là thật. Mắt chị lại đỏ hoe, mặt buồn rười rượi.
***
Nhìn chị ngồi ở đó, người làng đi qua không khỏi xót xa. Có người dừng lại, ngả nón ngồi xuống cùng chị. Chẳng ai nói gì, chỉ có sự lặng im đồng cảm. Lại có người chép miệng: “Cuộc đời vô thường”. Chữ vô thường nói ra thì nhẹ, nhưng “biến số” thì... nặng biết bao. Chỉ một biến cố không thể lường trước đã có thể thay đổi số phận con người. Sau những vùng vẫy đau đớn với vết thương lòng, con người vẫn phải đối mặt và vượt qua.
Bàn tay năm ngón còn không bằng nhau, thì triệu triệu người sống trên cuộc đời này, số phận cũng sẽ khác. Mỗi người một cuộc đời, theo đuổi lí tưởng và mục tiêu. Có người mưu cầu tiền bạc, danh vọng, sống cuộc đời xa hoa. Lại có người chỉ mong sống đời bình yên là đủ.
Đời người, nếu được trăm năm, dẫu có dài cũng chỉ là “chớp mắt” của thời gian. Ai rồi cũng chỉ có một cuộc đời hữu hạn để sống. Bất chợt, tôi nhớ đến câu nói vui tai đã từng nghe ở đâu đó, đại ý: Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa.
Phải rồi, sau cơn mưa cầu vồng vẫn thường xuất hiện. Sau những vất vả, nhọc nhằn, cuộc đời có lẽ sẽ dịu dàng hơn, với mỗi chúng ta!
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2026-08-14 08:47:00Bài học hay sự may mắn?
-
2026-08-09 11:42:00Người trẻ và “cuộc hẹn” với hôn nhân
-
2026-08-08 11:11:00Nhớ chiếc bánh sừng bò của bà ngoại




![[Thanh Hóa xưa và nay] Nơi thiên nhiên hòa cùng văn hóa bản địa](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2632/291d2091354t1800l1-291d2091351t1801.webp)

