(vhds.baothanhhoa.vn) - Trở về với mẹ, chui vào gian bếp nhỏ, hong đôi bàn tay trên bếp củi đang cháy, ta thấy lòng mình bình yên.

Bếp của mẹ

Trở về với mẹ, chui vào gian bếp nhỏ, hong đôi bàn tay trên bếp củi đang cháy, ta thấy lòng mình bình yên.

Bếp của mẹ

Giữa vô số các loại bếp nấu hiện đại, mẹ tôi vẫn giữ thói quen nhóm bếp củi mỗi ngày.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, lớn lên giữa những rơm rạ, tuổi thơ chúng tôi không khỏi lấm lem bùn đất. Giữa những vất vả của nghề nông, đứa trẻ là tôi khi ấy đã từng “trách” sao bố mẹ không chọn nghề khác để đỡ khổ hơn. Nghĩ là vậy nhưng tôi chưa một lần nói ra.

Ngày ấy, nhà làm nông nghiệp, việc đun nấu chủ yếu bằng rơm rạ. Vào hai bữa sáng - chiều, khói bếp lúc nào cũng nghi ngút. Có lần, nấu cạn cơm, trong lúc đợi bố mẹ đi làm đồng về, vì muốn ra ngõ chơi với mấy đứa cùng xóm, tôi cuộn rơm nhét vào bếp. Nhưng rồi sau đó, có lẽ do lửa bén, rơm cháy lan ra, bốc lên... Đang chơi ngoài ngõ, thằng Bờm bỗng hét lớn bảo bếp cháy, tôi chạy vào, sợ xanh mặt. Cũng may có hàng xóm xung quanh chạy sang, rồi bố mẹ tôi về nên kịp thời dập được. Dĩ nhiên tối hôm đó, mông tôi ăn dăm “con lươn” béo mẫm, đủ để tôi nhớ đời.

Như bao căn bếp củi nhà nông, bếp của gia đình tôi ngoài nồi niêu, bát đũa thì còn có cả dần, sàng, thúng, mủng. Những vật dụng cần thiết cho việc nhà nông khi cấy, hái. Ở dưới là bếp nấu, phía bên trên bố tôi làm cái gác, buộc hai đầu treo lên, mỗi khi xong mùa, tất cả dụng cụ lại được gác lên đó. Mẹ bảo, khói bếp sẽ giúp vật dụng làm bằng tre nứa không bị mối mọt, bền lâu.

Qua thời gian, từ bếp nấu rơm rạ, nhà tôi chuyển sang nấu củi. Vào mỗi sáng sớm, bà nội dậy nhóm bếp, bắc ấm nước đun sôi pha tích nước chè xanh ủ ấm dùng cả ngày.

Nhắc đến bà nội, tôi nhớ nhất là món bánh mật bà làm mỗi khi đông về. Là bột nếp nhào kỹ, bên trong có thịt và các loại rau lá thơm, bánh được nặn sau đó luộc chín trong nồi nước sôi rồi cho mật mía vào sên nhỏ lửa. Mùi khói bếp quện tỏa với hương mật mía bốc lên, thơm lựng cả gian bếp. Trong chiều mùa đông lạnh giá, bụng đói meo, được ăn bát bánh mật của bà, thực là mỹ vị nhân gian!

Cũng trong gian bếp ấy, nếu hôm nào trời mưa rét không thể ra đồng, lên bái (bãi), mẹ tôi chẳng ngại mà bày vẽ làm các loại bánh trái, ngô bung. Dễ làm nhất và cũng nhanh nhất có lẽ là món bánh bột mì rán. Bột mì nhào ướt cùng chút muối, đường, rồi cho lên chảo rán vàng hai mặt, đơn giản mà ngon đến lạ. Lại có hôm nhiều thời gian, mẹ tôi không ngại đi xay bột tẻ, kiếm lá chuối rồi về “ráo bột” làm bánh lá. Bánh lá thì ngoài chợ ngày nào người ta cũng bán, nhưng thành thực, chỉ hôm nào mẹ làm thì cả nhà mới được ăn thỏa thích.

Đi qua thời gian, nhà tôi sắm sửa được bếp gas, rồi bếp từ giúp cho việc nấu nướng nhàn hơn rất nhiều. Nhưng không vì thế mà mẹ tôi “bỏ quên” gian bếp củi. Mỗi khi phải kho cá hay ninh xương, mẹ tôi lại nhóm lửa, bắc bếp. Mẹ tôi luôn tin rằng, đồ ăn ninh bằng bếp củi sẽ ngon hơn.

Và trong quan niệm của người có tuổi như mẹ tôi, bếp củi không đơn thuần chỉ là nơi nấu ăn, đó còn là nơi “giữ ấm” cho gia đình. Bởi thế, cũng như bà nội trước đây, mẹ tôi bây giờ vẫn giữ thói quen nhóm bếp vào mỗi sáng sớm, đơn giản chỉ để nấu một ấm nước pha chè.

Cuộc sống bộn bề, nhiều chuyện xảy ra khiến ta phiền muộn không dứt. Nơi phố thị tấp nập và đông người, vẫn thấy mình cô đơn. Trong cái lạnh giao mùa, bất chợt nhớ gian bếp đượm mùi khói của mẹ... Vừa hay ngày cuối tuần, ta trở về nhà - có mẹ ở đó, bên bếp củi đang cháy. Hong đôi bàn tay trên khói bếp, thấy lòng mình bình yên.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]