Bức tranh hiện thực đời sống trong “Linh hồn lang bạt” của nhà văn Bùi Hữu Thược
Sau dấu ấn với “Gốc lim cô đơn”, nhà văn Bùi Hữu Thược tiếp tục cho ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn “Linh hồn lang bạt” (năm 2025). Chỉ trong thời gian 3 năm, Bùi Hữu Thược trình làng 2 tập truyện ngắn, điều này cho thấy tinh thần lao động nghiêm túc của ông. Từ tập truyện ngắn “Gốc lim cô đơn” đến “Linh hồn lang bạt”, Bùi Hữu Thược vẫn giữ một lựa chọn nhất quán: Không tô vẽ mà đi thẳng vào đời sống, những mặt trái của xã hội. Ở đó, sự thật không đứng yên mà vận động theo thời cuộc.

Tập truyện ngắn “Linh hồn lang bạt” của nhà văn Bùi Hữu Thược
Bùi Hữu Thược - Hành trình từ người thầy đến người viết văn
Đầu hạ năm 2026, tôi được nhà văn Bùi Hữu Thược mời thưởng thức trà trầm tại một quán nhỏ ở phường Hạc Thành. Trong không gian tĩnh lặng, hương trầm dịu nhẹ, Bùi Hữu Thược đã chia sẻ về con đường đến với văn chương của mình.
Bùi Hữu Thược sinh ra và lớn lên ở làng Thượng Văn, xã Thăng Bình (trước đây là xã Thăng Thọ), tỉnh Thanh Hóa. Ông từng là giáo viên dạy Toán bậc THCS, gắn bó với những con số và sự chính xác. Sau 17 năm công tác trong ngành giáo dục ở huyện các huyện: Như Thanh (cũ), Như Xuân (cũ) và Nông Cống (cũ), năm 1995, ông về công tác tại Phòng giáo dục TP Thanh Hóa (cũ), tiếp đến là Phó Chánh văn phòng TP Thanh Hóa (cũ). Năm 2015, ông về nghỉ chế độ tại phường Quảng Thành (nay là phường Quảng Phú), tỉnh Thanh Hóa.
Yêu thích văn chương từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường nhưng mãi tới năm ngoài 40 tuổi, ông mới bắt đầu cầm bút. Đến khi về hưu, ông có nhiều thời gian để viết và viết nhiều hơn. Không bận rộn với công việc hành chính, ông dành trọn tâm tư, suy nghĩ của mình qua từng trang viết. Nhà văn Bùi Hữu Thược chia sẻ: “Với tôi, văn chương chính là cơ duyên. Những năm tháng công tác trong ngành giáo dục và làm văn phòng, được tiếp xúc với nhiều đối tượng xã hội, gặp gỡ nhiều phận người đã giúp tôi nhìn nhận cuộc sống bằng chiều sâu của sự trải nghiệm. Vốn sống thực tế phong phú chính là nền tảng giúp tôi viết văn một cách tự nhiên”.
26 năm cầm bút, nhà văn Bùi Hữu Thược đã có nhiều truyện ngắn, bút ký, thơ đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Ông đã có 6 tác phẩm in chung, gồm: Thanh Hóa di tích và danh thắng, Hàm Rồng cuộc đụng đầu lịch sử, Truyện ngắn xứ Thanh đầu thế kỷ XXI, Dòng thời gian, Người xứ Thanh, Hương đất tình người. Năm 2022, tập truyện ngắn “Gốc lim cô đơn” của nhà văn Bùi Hữu Thược đã được Nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành. Cuối năm 2025, ông tiếp tục ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn “Linh hồn lang bạt”. Từ những tác phẩm in chung đến 2 tập truyện ngắn in riêng đã cho thấy quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, không ngừng nghỉ của ông. Với Bùi Hữu Thược, văn chương không chỉ là những trải nghiệm về cuộc sống mà là còn là cách để ông giải bày tâm sự.
Từ tập truyện ngắn “Gốc lim cô đơn” đến “Những linh hồn lang bạt”, đọc giả bắt gặp một Bùi Hữu Thược sắc sảo trong nhìn đời, nhìn người. Ông là một trong số ít của nhà văn của xứ Thanh dám mạnh dạn đi sâu vào những mặt trái, những góc khuất trong đời sống thường nhật. Đó là cô gái người dân tộc bị chính người thân của mình chà đạp, phải sinh con một mình nơi gốc lim cô đơn và tìm được bến đỗ bên một tên lâm tặc (Gốc lim cô đơn)... Đó là những kẻ tham lam, vì lợi ích mà xem nhẹ tình cảm gia đình (Cây gạo làng tôi)... Mỗi truyện là một lát cắt của cuộc sống. Nhân vật trong tác phẩm của ông hiện lên với đầy đủ những mặt đối lập: tốt – xấu, mạnh mẽ - yếu đuối... Bên cạnh đó, tác phẩm của ông có sự trải nghiệm sâu sắc và lối viết tự nhiên, sử dụng nhiều động từ mạnh... đã mang đến cho bạn đọc cảm giác gần gũi và suy tư. Những tình huống kịch hóa... những điều đời thường... được đặc tả và mở ra những suy ngẫm sâu xa về xã hội và con người.
“Linh hồn lang bạt” - góc nhìn nhân sinh về số phận con người

Nhà văn Bùi Hữu Thược chia sẻ về tập truyện ngắn “Những linh hồn lang bạt”
Sau “Gốc lim cô đơn”, nhà văn Bùi Hữu Thược tiếp tục cho ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn “Linh hồn lang bạt”. Tập truyện ngắn do Nhà xuất bản Văn học phát hành, dày 208 trang, được in trên chất liệu giấy đẹp. “Linh hồn lang bạt” gồm có 13 truyện ngắn gồm: Bỏ làng, Vị mặn của quả, Tìm người rước dâu, Linh hồn lang bạt, Ở ngã ba đường, Nhận diện, Khoe của, Đầu thai, Ghế mây, Nước mắt chảy xuôi, Chuyện của cột đèn, Song kiếm nghĩa sơn và May mà bị lừa. Mỗi truyện ngắn là một lát cắt của đời sống, phản ánh những vấn đề khác nhau trong xã hội
Là người thiên về tình cảm, tôi đặc biệt thích truyện ngắn “Vị mặn của quả” trong tập truyện ngắn “Linh hồn lang bạt”. Truyện mở đầu bằng chi tiết rất đời thường, cô cháu gái tên Hồng cùng chồng và con gái từ thành phố trở về quê nhà thắp hương cho ông bà ngoại nhân ngày Thương binh liệt sĩ. Từ bối cảnh đó, bầu trời kỷ niệm về thời thơ ấu được mở ra. Ông ngoại Hồng là liệt sĩ, một mình bà ngoại vất vả nuôi mẹ cô khôn lớn. Khi con gái đi lấy chồng, ngoại sống cô đơn trong căn nhà tranh ở vùng ngoại ô. Mẹ Hồng luôn dành thời gian để về thăm bà ngoại. Mẹ còn chắt chiu từng đồng mua sữa, cam hay quả lê cho bà ngoại. Thế nhưng, bao giờ, bà cũng để dành lại và bảo mẹ mang về cho Hồng cùng anh trai. Một lần, bà ngoại nhất quyết bắt mẹ Hồng mang một quả cam và một quả lê về cho hai anh em cô. Do còn ít tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, Hồng muốn dành quả lê cho riêng mình. Mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo, cắt cho anh ăn cùng. Cô bé hờn dỗi không ăn và đòi mẹ mua đền quả khác. Nhà thiếu ăn, thiếu mặc nhưng thương con, mẹ cô đã phải dành dụm mãi mới mua được quả lê khác cho con. Mẹ còn chuẩn bị trứng gà và một quả lê cho hai anh em mang về thăm bà ngoại. Thế nhưng... Khi hai anh em Hồng về tới quê cũng chính là lúc bà ngoại cô trút hơi thở cuối cùng. Truyện ngắn nhẹ nhàng nhưng đã lấy đi nhiều nước mắt của độc giả. “Vị mặn của quả” không chỉ là vị của trái cây mà của sự ăn năn, hối lỗi.
Truyện ngắn như một lời nhắc nhớ : Trong cuộc sống, chúng ta phải biết “vì mọi người”, vì những người thân của mình. Đừng vì sự ích kỷ của cá nhân mà vô tình bỏ lỡ đi những điều trân quý. Do còn ít tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, Hồng muốn dành quả lê cho riêng mình. Mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo, cắt cho anh ăn cùng. Cô bé hờn dỗi không ăn và đòi mẹ mua đền quả khác. Nhà thiếu ăn, thiếu mặc nhưng thương con, mẹ cô đã phải dành dụm mãi mới mua được quả lê khác cho con. Mẹ còn chuẩn bị trứng gà và một quả lê cho hai anh em mang về thăm bà ngoại. Thế nhưng...Khi hai anh em Hồng về tới quê cũng chính là lúc bà ngoại cô trút hơi thở cuối cùng. Truyện ngắn nhẹ nhàng nhưng đã lấy đi nhiều nước mắt của độc giả. “Vị mặn của quả” không chỉ là vị của trái cây mà của sự ăn năn, hối lỗi. Truyện ngắn như một lời nhắc nhớ : Trong cuộc sống, chúng ta phải biết “vì mọi người”, vì những người thân của mình. Đừng vì sự ích kỷ của cá nhân mà vô tình bỏ lỡ đi những điều trân quý.
“Linh hồn lang bạt” cũng chính là truyện ngắn cùng tên với tập truyện ngắn. Truyện viết về Sự - một người đàn ông hiền lành, tốt bụng, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, sống bằng niềm tin và sự chân thành với người khác. Anh sẵn sàng tìm đất cho bạn, vay hộ tiền cho bạn... Thế nhưng, chính lòng tốt và sự cả tin đã trở thành điểm yếu, đẩy anh vào vòng xoáy của nợ nần, khiến anh phải bán nhà, gia đình tan nát. Mất đi mọi thứ, Sự trở nên mất phương hướng, chông chênh giữa cuộc đời. Cuối cùng, khi qua đời, linh hồn anh phải tìm về bên cây vú sữa nhà bạn để trú ngụ. “Linh hồn lang bạt” không chỉ là một tên gọi mà là một hình ảnh mang tính ẩn dụ khi con người không thuộc về mình. Truyện gợi lên suy ngẫm: Khi lòng tốt bị lợi dụng, không đặt đúng chỗ, con người dễ rơi vào mất mát về vật chất và sâu hơn là mất đi tinh thần, mất đi chính mình.
Trong “Bỏ làng” và “ Khoe của”, tác giả khai thác bối cảnh khá quen thuộc là môi trường giáo dục và những buổi họp lớp. Ở đó, những mối quan hệ tưởng chừng như trong sáng nhưng lại bộc lộ nhiều biến dạng của đời sống xã hội. Ở “Khoe của”, người ta xem buổi họp lớp là nơi để thể hiện sự hơn – thua về vật chất, muốn bạn bè công nhận mình. Thế nhưng đến cuối cùng, họ mới chợt nhận ra rằng: Nhiều người có tất cả, danh vọng, của cải, xe to, xe nhỏ nhưng liệu có được bố mẹ khỏe mạnh, sống trăm tuổi như anh bạn nghèo sống nơi thôn quê. Ở “Bỏ làng”, cô giáo Xuân bỏ quê hương, bỏ nghề dạy học do không phải thiếu nhiệt huyết với nghề mà do những biến dạng của môi trường giáo dục. Để rồi, sau nhiều năm bôn ba nơi nước bạn, cô lại trở về quê nhà, động viên các con đầu tư xây dựng nhà máy chip bán dẫn, Bản thân cô thì dành tặng trang thiết bị điện tử cho một vài trường học khó khăn. Ở “Bỏ làng”, sự ra đi chính là để trở về - trở về với quê hương, với những giá trị nhân văn trong cuộc sống.
Các truyện ngắn như: “Nhận diện”, “Tìm người rước dâu”, “Chuyện của cột đèn”, “Ngã ba đường”...đều đề cập đến nhiều mặt của cuộc sống đời thường. Đặc biệt, truyện ngắn “Ghế mây” mang tính thời sự sâu sắc, viết về vấn đề chính quyền địa phương hai cấp, về những kẻ suốt đời mải miết chạy theo danh hảo.
Nhìn tổng thể, “Linh hồn lang bạt” ghi dấu bằng việc sử dụng nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng, tạo nên lớp nghĩa sâu bên trong câu chữ. Bên cạnh đó, giọng văn nhẹ nhàng đôi lúc xen những chi tiết hài hước, giúp cho những vấn đề xã hội vốn gai góc trở nên gần gũi hơn.
“Linh hồn lang bạt” là góc nhìn hiện thực về đời sống xã hội nhiều biến động. “Linh lồn lang bạt” cho thấy một ngòi bút “ dấn thân” của Bùi Hữu Thược. Gấp lại cuốn sách là triết lý sống nhẹ nhàng mà sâu sắc: Chúng ta nên sống chậm, biết lắng lại và trân trọng những điều mình đang có!
Tường Vân
{name} - {time}
-
2026-04-25 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Chuyện về Đáng
-
2026-04-25 08:40:00Tâm thức thiền trong thơ Văn Đắc
-
2026-04-24 17:25:00Văn nghệ Xứ Thanh và những “cánh tay nối dài” bền bỉ
![[Podcast] Truyện ngắn: Chuyện về Đáng](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2616/146d6105206t12560l1-z77574689187788.webp)



![[Thanh Hóa xưa và nay] Cửa biển Lạch Trường – nơi giao hòa giữa chiều sâu lịch sử và nhịp sống hiện đại](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2615/280d0202115t1798l1-screenshot-11.webp)

