(vhds.baothanhhoa.vn) - Nói thế nào được nhỉ?! Rõ ràng là tôi thấy bà rất có lý khi mà thực hiện một việc gì đấy, có thể là hơi khác với ứng xử thông thường một chút, nhưng rõ ràng là không thể buông đại một câu nhận xét về bà là “lẩm ca lẩm cẩm” như rất nhiều người nhận xét về một việc làm, một lời nói của bà được.

Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 3): Cái sự... lẩm ca lẩm cẩm

Nói thế nào được nhỉ?! Rõ ràng là tôi thấy bà rất có lý khi mà thực hiện một việc gì đấy, có thể là hơi khác với ứng xử thông thường một chút, nhưng rõ ràng là không thể buông đại một câu nhận xét về bà là “lẩm ca lẩm cẩm” như rất nhiều người nhận xét về một việc làm, một lời nói của bà được.

Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 3): Cái sự... lẩm ca lẩm cẩm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tôi ví dụ thế này, ở khu tập thể ngày ấy, có rất nhiều gián, chưa kể chuột, rắn, nhện – như bất cứ khu tập thể nào khác thì phải. Mà hồi ấy làm gì có thuốc chuột hay thuốc gián như bây giờ. Gián làm tổ ở khắp nơi, từ giương quần áo đến “Gác-măng-giê” – tức cái chạn bát ấy; từ đống củi ở xó bếp đến cả gậm giường. Khi biết cầm cái chổi lần đầu tiên tập quét nhà, chỉ khua một nhát vào gầm “Gác-măng-giê” là dăm bảy con gián phi ra, tôi lập tức bắt chước bọn trẻ hàng xóm và cả người lớn hàng xóm nữa, vung chổi lên vụt. Bà đứng cạnh giữ tay tôi liền, rồi bảo: “Ấy, phải tội bọn hấn”. Rồi bà bảo, gián hiền lành, mình đánh nó phải tội nó, phải tội mình.

Lớn lên một chút, biết cùng đám con nít trong khu tập thể đi “hôi” sắn gạc nai, trấu, cám... ở nhà máy, bà hay dặn tôi bốc một bát cám để dưới gầm “Gác-măng-giê” cho gián ăn. Biết chuyện này, hàng xóm mới bảo bà “rõ thật là lẩm cẩm”. Mãi sau này, mặc dù không làm được kỹ sư, bác sĩ như mong muốn của bà, thì tìm hiểu thêm tôi mới biết khoa học cũng khuyên không nên đập hay dẫm gián.

Mà không chỉ gián đâu, với bà, hình như tất cả các sinh vật, các thực thể có hình hài trên cõi đời này đều mang một linh hồn, đều có một sự sống mà bà hay tôi hay bất cứ ai đều không có quyền can thiệp thô bạo vào.

Như là con cóc chẳng hạn, cái câu “Con cóc là cậu ông giời/Hễ ai đánh nó là trời đánh cho”, cũng là bà đọc đi đọc lại để dạy tôi không được làm hại, chơi ác với con vật hiền lành này. Bởi, con nít ngày ấy, cái chuyện vặt chân cào cào, ngắt đầu bọ ngựa, cắt cánh chuồn chuồn, nướng đỉa, lột da cóc nhái... là những trò chơi thường nhật. Bà thì không cấm tôi chơi mấy trò ấy, nhưng những câu nạt “trời bắt tội”, “sét đánh”, “sau chết xuống âm phủ bị cắt lưỡi, lột da”... tôi nghe nhiều đến mức thành “rén”.

Trời động mưa, kiến bò vào nhà, thậm chí đùn lên một tổ lớn trong nhà, kiến cánh bay loạn xạ. Nhà thì đốt, nhà thì đổ dầu để diệt hoặc để kiến bỏ đi. Bà thì dặn tôi, đi phải ngó xuống chân, đừng dẫm lên đàn kiến, vì “bọn hấn tìm chỗ an toàn để trú mưa, chắc thấy nhà mềnh an toàn nên vô trú”. Rồi mưa sập xuống, bà cầm cái đèn, chỉ cho tôi nào kiến quân, kiến tướng, con nào làm việc gì, ngay ngắn, ngăn nắp, chỉnh tề ra sao... hết cả buồn, hết cả sợ sấm sét với những ảo ảnh mơ hồ.

Bà chăm chút cái lọ mẻ, và gọi những con bọ nhỏ lấm tấm màu trắng, cả những con màu đen như con mọt là “Ông mẻ”. Cơm cho mẻ ăn vì thế cũng phải dấp nước, làm tơi thế nào, đậy điệm ra sao. Lại những dịp hiếm hoi thịt gà, bà lầm rầm gì đấy, rồi bật ra câu rất khẽ trước khi bố hay một ai đấy được nhờ thịt gà, rằng “vì nhà có việc, phải hóa kiếp cho mi...”. Đấy, mỗi lần như thế, kiểu gì bà cũng nhận được một lời làu bàu “rõ lẩm ca lẩm cẩm”.

Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 3): Cái sự... lẩm ca lẩm cẩm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Có lần, trong những mẩu chuyện trước đây, tôi đã kể về một ông lão ăn mày mù, bị lũ con nít chơi ác lấy đá mà ném, lấy gậy mà chọc vào người, thậm chí bốc cả nắm cát lén bỏ vào cái bị cói đựng gạo của ông lão. Bà nội tôi biết chuyện, mới tất tả chạy đến, đem về nhà sàng sảy sạch mấy bơ gạo cho ông lão, còn mang cho ông nắm cơm nguội với con cá khô.

Bà hay bảo, người ta đã “cơ khổ” rồi, còn ác nghiệt với người ta chi nữa. Nên mỗi lần có người ăn xin đến nhà, chả ít thì nhiều, bà hay đưa cho họ củ khoai, nắm gạo,... Có lần, hai bà cháu hết gạo ăn, tính sang nhà hàng xóm vay tạm mấy “bò”, thì có bà ăn mày gầy rộc, rách rưới đội nón, chống gậy đến cửa. Tôi kéo áo bà, bảo “hay bà cháu mình nấp đi cho ăn mày không nhìn thấy”. Bà bảo “ăn mày chứ có phải kẻ cướp mô mà trốn”. Rồi bà tiến lại hỏi han, nói “nhà tôi cũng chả còn hạt gạo mô, thôi bà uống tạm cốc nước rồi sang nhà khác”. Bà lão ăn mày cúi người cảm ơn, rồi dò dẫm bước đi. Người ăn mày dạo ấy nhiều, những lời không hay, thậm chí miệt thị, xua đuổi về họ cũng nhiều...

Bà nội còn nhiều chuyện “lẩm ca lẩm cẩm” nữa, nhưng với tôi là lẩm cẩm vô lượng!.

Nguyên Phong

Tin liên quan:
  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 3): Cái sự... lẩm ca lẩm cẩm
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 2): “Gia tài” quý giá của một người nghèo

    Tôi đã kể ở mẩu chuyện trước, rằng bà nội tôi không biết chữ. Thực ra về sau, qua một thời gian kiên trì “phổ cập” của tôi, bà cũng dò từng ngón tay, đánh vần được một vài từ, với điều kiện là chữ viết phải “to như con bò” để bà dễ phân biệt. Ai dà, nhưng bà nội tôi không chỉ không biết chữ, mà còn không biết... đủ thứ.

  • Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 3): Cái sự... lẩm ca lẩm cẩm
    Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 1): “Kho chữ” của một người không biết chữ

    Trong mơ, thi thoảng tôi vẫn được gặp lại bà, lại được làm thằng “cháu Công, cháu Phượng” vùi đầu vào lòng bà nghe mùi trầu cay cay thoảng theo những câu chuyện cổ. Được đỡ tay bà lưng còng, chống gậy, bước khó nhọc lên con dốc đình... Rồi có khi, choàng tỉnh dậy mà thấy mắt ướt nhèm, vì một buổi chiều trống hoác trên nghĩa trang hôm bà về với đất. Nhận ra sau mấy thập kỷ, người bà siêu đỉnh của thằng bé năm xưa, đang dần như khói sương trong đầu của một người đàn ông trung niên...


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]