Cặp bánh chưng tí hon
Mỗi độ giáp Tết, khi mùi lá dong thoảng đâu đó trong chợ chiều, lòng tôi lại chộn rộn nhớ về cặp bánh chưng nhỏ xíu, cặp bánh chưng tí hon của riêng mình.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).
Năm nào gia đình tôi cũng nấu bánh chưng đón Tết. Bố bảo, phải như vậy các con mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị của Tết cổ truyền. Trong căn bếp mái ngói rêu phong, bố tôi luôn là người gói bánh.
Khi gạo nếp đã được nhuộm xanh bởi nước lá giềng, đậu đã đãi sạch vỏ, thịt ba chỉ thái vuông vức, ướp tiêu chờ sẵn, bố lại bảo: “Ba đứa chuẩn bị nhận bánh tí hon nhé!”. Đương nhiên là chúng tôi mừng quýnh cho dù không năm nào là không có.
Cứ Tết đến là bố gói cho mỗi đứa một cặp bánh chưng nhỏ xíu. Nhỏ thôi, vừa bằng hai bàn tay trẻ con khum lại. Nhưng sự cẩn thận thì không hề nhỏ chút nào. Bố làm khung bánh bằng lá dừa, chọn những tàu lá bánh tẻ, xanh nhất, dài nhất. Lá dong thì cắt từ vườn nhà, còn thơm mùi sương sớm.
Nhân bánh của chúng tôi bao giờ cũng được “ưu tiên”. Thịt phải là phần nạc ngon nhất, ướp gia vị vừa miệng. Chị thì thích nhiều thịt, cu em ưa cay vị tiêu. Còn tôi, vì thích ăn đậu nên chiếc bánh của tôi lúc nào cũng dày đậu hơn. Bố biết hết, nhớ hết những sở thích bé xíu của con mình.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).
Chị em tôi tranh nhau ngồi cạnh bố, chăm chú nhìn từng lớp lá, từng nắm gạo được vuốt phẳng, từng thìa đậu được vun đầy. Mắt không rời khỏi đôi bàn tay thoăn thoắt của bố. Bánh gói xong, cả ba lại quây quần bên bếp lửa bập bùng suốt đêm canh bánh. Khói cay xè mắt nhưng lòng thì ấm lạ thường. Bên bếp lửa hồng, bố kể sự tích "bánh chưng, bánh giầy”. Giọng bố trầm trầm, chậm rãi. Có lúc buồn ngủ díp cả mắt, tôi vẫn cố chống cằm ngồi đó. Chỉ sợ nếu mình ngủ sẽ bỏ lỡ điều gì đó quý giá nhưng rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay...
Sáng hôm sau, bánh tí hon của chúng tôi luôn được vớt ra trước. Bố nâng niu từng chiếc bánh, lau khô rồi cẩn thận đặt lên mâm. Chờ bánh ráo nước, bớt nóng, bố mới phát cho từng đứa. Bố không nói gì nhiều, chỉ cười. Nhưng tôi biết, trong nụ cười ấy là cả một niềm vui giản dị. Ông vui vì con mình hạnh phúc. Tôi ôm cặp bánh còn ấm, thấy tim mình cũng ấm theo. Bóc lớp lá dong xanh mướt, hạt nếp dẻo quánh, quyện lấy đậu vàng và thịt hồng thơm phưng phức... Với tôi, đó là hương vị ngon nhất trên đời.
Rồi thời gian trôi đi, chị cả lấy chồng, sinh cháu. Tôi vào đại học. Tết về, bố vẫn gói bánh chưng tí hon. Lần này là cho cháu ngoại và vẫn không quên phần của tôi và cậu em. “Con gái thích nhiều đậu”, bố vẫn nói vậy, như thể tôi chưa từng lớn.
Thế rồi, mùa đông năm ấy, sau một trận ốm nặng, bố đi về miền mây trắng...
Tết đầu tiên vắng bố, tôi vẫn mua lá dong, vẫn vo gạo, vẫn gói bánh. Nhưng tôi không biết làm khung bằng lá dừa thế nào cho khéo. Tôi cũng không nhớ cách bố vuốt lá, buộc lạt. Nồi bánh vẫn sôi. Lửa vẫn bập bùng. Nhưng không còn giọng kể trầm ấm bên tai. Không còn ai lặng lẽ vun thêm cho tôi một thìa đậu. Kể từ đó, tôi không còn bánh chưng tí hon nữa.
Mỗi độ giáp Tết, lòng tôi lại trào lên thương nhớ. Nhớ cảm giác được ngồi sát bên bố, nhớ cái lạnh cuối năm được sưởi ấm bằng lửa hồng và tiếng cười giòn tan. Nhớ khoảnh khắc ngủ quên bên bếp lửa, để sáng ra đã thấy bánh chín, thấy Tết thêm gần.
Lớn lên tôi mới hiểu, cặp bánh chưng nhỏ xíu năm nào không chỉ là một món ăn mà còn chứa đựng cả bầu trời thương yêu bố dành cho chúng tôi, giản dị như bản tính hiền lành của ông vậy.
Mỗi khi bóc một chiếc bánh chưng, tôi vẫn luôn tìm kiếm đâu đó trong lớp lá xanh kia một cặp bánh tí hon của tuổi thơ mình. Dù biết rằng, có những điều chỉ có thể tìm thấy trong ký ức...
Khánh Phượng
{name} - {time}
-
2026-02-11 19:00:00[Podcast Tản văn]: Mùi mứt chảy trôi theo năm tháng
-
2026-02-10 16:13:00Chiếc bánh chưng “nhỏ” của tôi
-
2026-02-09 12:27:00Chiều ba mươi và nồi nước mùi già
![[Podcast Tản văn]: Mùi mứt chảy trôi theo năm tháng](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2606/146d3141802t02303l1-download1.webp)





