(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi đã thầm cảm ơn những người vẽ chúng tôi, hóa thân chúng tôi vào từng cây cột điện. Thay vì nằm im ắng ở trong một góc vườn, chúng tôi được hòa nhập vào cuộc sống chảy trôi cùng mọi người.

Nỗ lực "tỏa hương"

Tôi đã thầm cảm ơn những người vẽ chúng tôi, hóa thân chúng tôi vào từng cây cột điện. Thay vì nằm im ắng ở trong một góc vườn, chúng tôi được hòa nhập vào cuộc sống chảy trôi cùng mọi người.

Nỗ lực “tỏa hương”

- Trong tiết xuân, mỗi lần đi qua đoạn đường này, nhìn ngắm các cô tôi thấy rộn ràng xuân. Xin cô cho biết, cảm xúc của mình?

Chị vẫn đang gọi tôi bằng đại từ chung chung. Tôi tên là Hoa Hồng, đẹp và thơm đậm đà sắc hương trong cả bốn mùa. Cũng giống các bạn bè, tôi thấy mình đẹp hơn vào mùa xuân, mọi người quan tâm đến tôi hơn. Nếu không có những cô nàng hoa cột điện là chúng tôi, người đi đường như chị có thể chỉ nhìn thấy một đống bùi nhùi, chằng chịt, giăng mắc trên đỉnh cột điện. Các chị không thể thấy cái đẹp của tự nhiên được chuyển hóa vào trong đời sống.

- Dẫu biết đượm hương sắc, nhưng ở một chỗ mãi, lại trú ngụ dưới cột điện, có lúc nào chị thấy buồn, thấy cô đơn?

Cô đơn thì không. Nhưng tôi buồn. Ngoài những lúc mọi người mải mê ngắm nhìn chúng tôi, thì rất nhiều lúc chúng tôi bị đối xử bất công. Họ có thể vô tình ném vào chúng tôi những vỏ hộp sữa, thậm chí phũ phàng ném cả túi rác to. Đó là còn chưa kể, nhiều anh đẹp trai hào hoa, đi xe đẹp, tối khuya lao vào tôi và “phun”… Kể ra thì nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn nghĩ cuộc đời là thế, việc của tôi là nở hoa, làm đẹp cho đời, còn đời đối xử thế nào… tôi không thể kiểm soát được.

- Chị đã bao giờ nghĩ đến việc được hoặc bị “hóa kiếp”?

Tôi đã thầm cảm ơn những người vẽ chúng tôi, hóa thân chúng tôi vào từng cây cột điện. Thay vì nằm im ắng ở trong một góc vườn, chúng tôi được hòa nhập vào cuộc sống chảy trôi cùng mọi người. Chúng tôi được chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn, những điều tốt đẹp của cuộc sống và cả những điều cần phải sửa.

Nhưng chị có biết, nhiều khi chúng tôi rất mệt mỏi. Cuộc sống mà lúc nào cũng gồng mình “phải đẹp”, “phải để được yêu thương”, đâu hẳn là tốt. Tôi cũng chỉ là một cái cây, sẽ đến ngày hoa tàn, thân ruỗng, và chủ nhân có thể hắt hủi. Ngay cả chị đấy thôi, đã có lúc chị lo lắng về công việc ngày mai, về những đứa con, về ông chồng… nhưng rồi chúng ta phải tự bằng lòng, tự chấp nhận sau những nỗ lực “tỏa hương”.

Và tôi hy vọng, nếu không phải là nàng hoa hồng như tôi, đi qua đoạn đường này, chị hoặc sẽ nhìn thấy một cây cột điện thật đẹp, thật sạch, hoặc lại được ngắm một bông hoa khác còn mơn mởn tươi và xanh.

- Cảm ơn và chúc chị mãi tỏa hương và làm đẹp cho đời!

CHI ANH


CHI ANH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]