(vhds.baothanhhoa.vn) - Hồi tôi mới về thị xã, chân ướt chân ráo còn chưa quen biết ai thì một hôm nhận được cuộc điện thoại từ bác. Tuy là lần trò chuyện đầu tiên nhưng lại rất thân tình như đã từng quen biết từ lâu. Cũng phải, dân văn chương có thể chưa biết mặt nhau nhưng đã dõi theo nhau từ rất lâu qua từng tác phẩm. Bác mời tôi vào sinh hoạt trong hội văn học nghệ thuật. Kinh phí eo hẹp, mọi hoạt động của hội đều phải “khéo co”. Nhưng cái tình của văn nghệ sĩ địa phương thì đủ đầy và ấm áp.

Tiễn một người bạn già...

Hồi tôi mới về thị xã, chân ướt chân ráo còn chưa quen biết ai thì một hôm nhận được cuộc điện thoại từ bác. Tuy là lần trò chuyện đầu tiên nhưng lại rất thân tình như đã từng quen biết từ lâu. Cũng phải, dân văn chương có thể chưa biết mặt nhau nhưng đã dõi theo nhau từ rất lâu qua từng tác phẩm. Bác mời tôi vào sinh hoạt trong hội văn học nghệ thuật. Kinh phí eo hẹp, mọi hoạt động của hội đều phải “khéo co”. Nhưng cái tình của văn nghệ sĩ địa phương thì đủ đầy và ấm áp.

Tiễn một người bạn già...

Minh họa: BH

Tôi là một trong số những hội viên trẻ tuổi, vì bận con nhỏ nên cũng chẳng mấy khi tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn. Mọi người đều cảm thông, có tài liệu hay số tạp chí mới nào là bác lại mang đến tận nhà. Tôi có khi vừa bế con vừa tiếp bác. Giữa những câu chuyện chữ nghĩa của hai bác cháu đôi khi lẫn cả tiếng bọn trẻ quấy khóc, chọc ghẹo nhau. Tôi chẳng đi được đến đâu, bận bịu đến mức những mối quan hệ bạn bè xung quanh cũng dần thu hẹp. Chỉ có bác là người bạn văn chương thường xuyên ghé chơi nhà, tôi cũng thấy

đỡ buồn.

Bác là người lao động chữ nghĩa nghiêm túc và cần mẫn. Ở cái tuổi ngoài thất thập, bác vẫn làm việc đầu óc mỗi ngày, không ngừng nghỉ. Năm nào bác cũng ra sách đều đặn, ngoài thơ còn có các tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Không những thế, bác còn chăm chỉ viết bài cộng tác với các báo trung ương và địa phương. Bác dẫn dắt hội văn học thị xã với biết bao công việc lớn nhỏ, chuyện gì cũng đến tay. Lắm lúc tôi không hiểu bác lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy. Tất bật ngược xuôi, trước giỏ xe lúc nào cũng là chiếc cặp đựng đầy tài liệu. Bác chu đáo với tất cả mọi người, ai nhờ việc gì cũng giúp đỡ nhiệt tình, chẳng bao giờ nề hà, than thở. Tụi nhỏ nhà tôi mỗi lần đi học về thấy túi bánh kẹo trên bàn thường sẽ hỏi: “Có phải hôm nay ông bạn mẹ sang chơi không ạ?”. Nếu vì bận bịu, bẵng đi một thời gian không gặp thì bác luôn là người gọi điện hỏi thăm. Câu đầu tiên bao giờ bác cũng hỏi “Dạo này mấy đứa nhỏ khỏe không?”.

Lần gần nhất bác sang chơi là sau khi tôi sinh đứa thứ ba được vài tháng tuổi. Bác bế thằng nhỏ để tôi ngồi cặm cụi đánh máy chùm thơ dự thi của bác. Bác hỏi thằng nhỏ tên gì? Bác khen thằng nhỏ sao ngoan thế, người lạ bế cũng cười. Rồi hai bác cháu cùng nhau bàn luận, trau chuốt từng câu thơ sao cho ưng ý nhất. Về đến nhà bác vẫn còn gọi điện cho tôi thêm vài lần để sửa thơ. Bác còn khen “Bưởi cháu biếu bác ngọt lắm, bác gái cũng khen ngon”. Tôi đâu biết rằng đấy là lần cuối cùng được nghe giọng bác. Hôm nghe tin bác mất tôi cứ lặng người đi. Bác vẫn còn khỏe và minh mẫn thế cơ mà. Tôi nhìn ra cái nắng lấp lóa ngoài đường như thấy dáng bác đi chiếc xe Cub vừa dừng trước cổng nhà bấm còi gọi cửa.

Trước lễ 49 ngày của bác, tôi đến thắp hương. Vợ bác tuy đã nghỉ hưu từ lâu nhưng vẫn tham gia giảng dạy cho một trường cấp ba gần nhà. Bác gái tắt bếp, xách ấm nước vừa mới sôi, mắt rơm rớm kể: “Hồi ông ấy còn sống, những việc này bá không phải động tay vào bao giờ. Ông đi đâu thì đi nhưng cứ đến giờ là vội về cơm nước. Chiều nào cũng vậy, bá đi dạy về dựng chiếc xe ở sân là ông ấy dắt hộ vào nhà. Cơm canh đã chín, nước đã đun sôi, nóng lạnh cũng bật sẵn rồi. Giờ ông ấy đi rồi, bá mất đi một người bạn tâm giao. Mất mát này chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai được”. Giây phút lặng im, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót trong sân nhà bác. Người bạn già của tôi đã rời khỏi thế gian để lại những trang sách, áng thơ. Để lại những tình cảm trân quý trong lòng người thân, bè bạn và biết bao thế hệ học trò.

Một lần con gái tôi hỏi: “Mẹ ơi! Sao lâu rồi không thấy ông bạn của mẹ ghé chơi nhà ạ?” Tôi nhìn lên mây trắng ngang trời, kể với con về một cuộc đời ý nghĩa...

Vũ Thị Huyền Trang (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]