(vhds.baothanhhoa.vn) - Một chuyến máy bay gần hai giờ đồng hồ. Thêm vài ba tiếng ngồi trên xe buýt. Hay một chuyến xe đường dài xuyên đêm tám tiếng. Khoảng cách, thời gian và mệt mỏi có là gì khi ta được chạm vào thương quen không bao giờ cũ có tên nhà, ngôi nhà xưa in trong nỗi nhớ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thương mái nhà xưa

Một chuyến máy bay gần hai giờ đồng hồ. Thêm vài ba tiếng ngồi trên xe buýt. Hay một chuyến xe đường dài xuyên đêm tám tiếng. Khoảng cách, thời gian và mệt mỏi có là gì khi ta được chạm vào thương quen không bao giờ cũ có tên nhà, ngôi nhà xưa in trong nỗi nhớ.

Thương mái nhà xưa

Dù đã đi rất xa nhưng mẹ vẫn luôn ở đó thật gần, cũng như nhà luôn trong trái tim tôi.

Nhà, tiếng ấy cất lên gọn ghẽ, đơn giản mà nặng ân tình. Nơi ta lớn lên hồn nhiên sáng trong. Tuổi thơ bình dị không dư dả vật chất tiền bạc nhưng chẳng thiếu khoảng trời trong xanh. Dư thừa màu nắng mật ngọt ươm trên triền lá lóng lánh sớm mai. Dôi dả từng mùa gió rong rãi trên mắt cười, trên suối tóc, trên ánh nhìn xa xăm của mẹ.

Tôi vẫn thường mơ về căn nhà xưa nho nhỏ, bên mái hiên bình yên năm tháng. Ngôi nhà lặng lẽ nép mình dưới cây mít già thân thuộc. Những lá mít to như tai trâu lạo xạo rơi trên mái ngói, trượt qua nắng mưa. Bầy chim sẻ ríu ran hát trên mái nhà, chuyền qua cành cây nhòm xuống khoảng sân đong đưa vạt nắng tinh nghịch.

Tôi nhớ căn nhà đi qua bao mùa, bao thời gian vẫn vẹn nguyên khung cửa sổ bằng gỗ, cột nhà to sừng sững bền vững. Nhà xấp xỉ tuổi của tôi. Mẹ bảo sinh tôi được một tuổi thì làm nhà nên mỗi năm hồn nhiên đếm tuổi mình tôi cũng không thể quên người bạn thân thiết ấu thơ.

Nhà xưa nơi có bậc thềm loang lổ mảng xi măng, bong tróc. Vài ba cây dương xỉ thập thò nhu nhú xanh. Hiên nhà lặng yên đón đưa mỗi ngày. Chiếc chõng tre nằm bên nghênh gió. Tụi trẻ thả mình đọc sách, nghe mẹ kể chuyện cổ tích, bố kể chuyện đi bộ đội ngày xưa. Ngày hè gió lộng. Đêm trăng sáng vằng vặc trên đầu. Bình yên biết bao.

Tôi đã đi qua bao nhiêu vùng miền, chiêm ngưỡng bao ngôi nhà to đẹp, cánh cổng đồ sộ. Lòng chỉ luôn thao thiết được về bên căn nhà xưa giản dị, yên ả. Nhớ luống hoa mẹ trồng chăm chút. Hoa huệ trắng muốt bung nở. Dạ hương tỏa ngát hàng đêm. Cánh hoa nhài rung rinh trước gió, nhỏ nhắn mà hương thơm đủ dậy lan, len lỏi vào trong. Con yêu thích hái những bông hoa nhài cho bố ướp ấm trà lên hương. Là cơn cớ khơi mở câu chuyện tâm sự cùng người thân, bạn hữu.

Nhà xưa là nơi cất giấu, gìn giữ biết bao kỷ niệm quý giá. Tấm bảng gỗ lưu giữ những lời dặn dò của mẹ. Dặn chị lớn nấu ăn, chăm gà lợn. Dặn em nhỏ học bài. Dặn ăn uống đủ đầy. Đến bây giờ khi mẹ đã đi xa, mỗi lần nhìn tấm bảng lòng rưng rưng bao cảm xúc. Nét chữ quen thuộc, thương yêu. Dường như mẹ vẫn luôn ở đây thật gần.

Nhà xưa có giếng nước mát trong suối ký ức. Mẹ thường chăm chút gội đầu với chậu nước bồ kết thơm. Trong ánh nắng sớm mai hay buổi chiều hoàng hôn, dáng mẹ dong dãi mái tóc dài đen xoay xoay trong gió. Và tôi cũng tha thiết yêu từng khoảnh khắc, cảm giác được mẹ múc từng gàu nước mát, nhẹ nhàng gội đầu cho tôi. Hương thơm từ nồi nước gội đầu mộc mạc, mùi hương nhu, bồ kết đẫm vào không khí và nỗi nhớ. Nhà là nơi có căn bếp dậy thơm. Nhà xưa là nơi đã lưu giữ thật nhiều êm đềm kỷ niệm.

Sao khi về đây đứng nơi bậu cửa, nơi cánh cổng nho nhỏ, dưới vòm lá đung đưa trong vườn, nơi hương nhài xạc xào tỏa hương, nơi giếng nước mát trong ngày hạ, tôi lại nhớ thấy dáng mẹ hao gầy nghiêng nghiêng, nụ cười hiền hậu thân thuộc, như chạm vào từng mảnh nắng, từng hạt mưa, từng nỗi nhớ. Hiển hiện. Nhà là nơi có dáng hình của mẹ.

Bùi Thị Hồi


Bùi Thị Hồi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]