Cơm sôi bớt lửa
Trong cái lạnh hanh hao của những ngày trốn lên núi, khi bóng tối đổ sụp xuống cánh rừng già, chúng tôi rủ nhau quây quần quanh đống lửa. Lửa cháy tí tách, ngô nướng thơm lựng, đàn ghi ta bập bùng. Chị ngồi bên tôi, đôi mắt không chớp nhìn vào làn khói xám đang bảng lảng tan đi trong gió rồi khẽ thốt lên: “Chị thích mùi khói bếp lắm!”.

Mùi khói bếp, cái mùi lạ kỳ nhất thế gian, nó hăng hăng, nồng nồng và nao nao... Nó làm người ta cay xè mắt nhưng mỗi khi chạm phải sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm đi, thấy mình được bao bọc trong một sự bình yên lạ lùng. Chị bảo, mỗi lần ngửi thấy mùi khói, chị lại nhớ về những ngày bé thơ, khi cái rét miền quê còn đậm đặc hơn cả sương mù trên đỉnh núi này.
Ngày ấy, nhà nghèo, củi đun toàn là cành khô nhặt nhạnh quanh vườn. Củi ướt bén lửa, khói bốc lên nồng nàn, phát ra những tiếng xèo xèo khe khẽ ở đầu thanh củi cùng những giọt nước nâu thẫm nhỏ xíu trào ra.
Chị nhớ những lúc vùi đầu vào lòng bà, hít hà mùi trầu không ấm áp, bà sẽ cười hiền hậu bảo: “Con nghe thấy không? Tiếng xèo xèo là tiếng lửa đang cười đấy!”. Câu nói giản đơn của bà biến cái gian bếp chật hẹp, ám đầy bồ hóng thành một thiên đường đầy sức sống.
Chị bảo, ngày đó chị tin lời bà một cách thuần khiết. Chị tưởng tượng ngọn lửa là một vị thần vui tính, đang reo vui vì được sưởi ấm cho căn nhà dột nát; đang hân hoan khi góp phần đem tới những bữa cơm ấm áp, đoàn viên; đang trò chuyện với những thanh củi khô để xua đi cái u ám của ngày mưa. Tiếng cười của lửa đã theo chị suốt dọc dài tuổi thơ. Nó dạy chị biết nhìn thấy niềm vui ngay cả trong những điều bình dị, khó khăn nhất. Khi củi ướt, khói bốc lên nghi ngút làm cay xè mắt, nhưng chỉ cần kiên nhẫn một chút, ngọn lửa sẽ bùng lên, xua tan cái giá lạnh.
Chị cũng bảo, chính cái triết lý hồn nhiên ấy của bà đã nuôi dưỡng tâm hồn chị, để sau này dù đi qua bao nhiêu dông bão, chị vẫn tin rằng bên trong mỗi khó khăn đều tiềm ẩn một niềm vui nhỏ bé, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn để kiếm tìm.
Ký ức về khói bếp trong chị còn là bóng dáng mẹ tất bật buổi hoàng hôn. Chị kể những buổi chiều đi học về, bụng đói cồn cào, chỉ cần nhìn thấy làn khói xanh nhạt bay lên từ mái rạ là thấy chân tự động bước nhanh hơn. Khi nồi cơm gang trên bếp sôi sùng sục, hơi nước bốc lên thơm lừng mùi gạo, mẹ sẽ dùng chiếc muôi nhôm chắt ra một bát nước cơm đặc sánh.
Đó là thứ “lộc” quý giá nhất mẹ dành cho con gái. Một chút đường cát đỏ, hay hôm nào may mắn có thêm mấy giọt sữa “Ông Thọ” còn sót lại dưới đáy lon, khuấy đều lên. Bát nước cơm nóng hổi, ngọt thanh và thơm bùi ấy, với chị, chính là “mỹ vị nhân gian”. Chị bưng bát bằng cả hai tay, húp từng ngụm nhỏ để hơi ấm lan tỏa từ đầu lưỡi xuống đến tận ruột gan. Cái vị ngọt ấy không chỉ nuôi thân thể chị lớn lên, mà còn nuôi cả một niềm tin sắt đá về tình yêu thương vô điều kiện của mẹ.
Khi nước cơm đã cạn, mẹ sẽ bắt đầu dụi bớt những thanh củi đang cháy hừng hực. Mẹ bảo: “Cơm sôi bớt lửa thì cơm mới chín nục, chín thơm con ạ!”. Dưới bàn tay điều khiển ngọn lửa của mẹ, nồi cơm gang luôn có một lớp cháy vàng ruộm dưới đáy. Miếng cháy giòn tan, thơm bùi, chấm với chút muối vừng bà làm, sao mà thấy ngon hơn bất cứ món sơn hào hải vị nào sau này chị từng nếm qua.
Chị lớn lên, rời xa gian bếp của mẹ để đi lấy chồng. Ngày chị bước lên xe hoa, mẹ không dặn dò chuyện tiền bạc, cũng chẳng dạy chị cách đối nhân xử thế cao siêu. Mẹ chỉ nắm chặt tay chị, đôi mắt nhìn vào mắt con gái mà thủ thỉ: “Cơm sôi bớt lửa, con nhé!”. Chị bảo, lúc đó chị chỉ vâng dạ cho mẹ vui, nhưng càng sống, chị càng thấm thía cái “mật mã” hạnh phúc ấy. Đời người không phải lúc nào cũng thuận lợi, có những lúc yên ả nhưng cũng có lúc cao trào, có những khi mâu thuẫn bùng phát như tay lửa bốc cao. Khi ấy, nếu cả hai cùng hăng máu, cùng muốn khẳng định cái tôi của mình thì tổ ấm sẽ sớm thành tro bụi.
“Bớt lửa” không phải là cúi đầu, cũng không phải là yếu thế, mà là sự bao dung của người phụ nữ, là học cách “nhẫn” để giữ cho hạnh phúc không bị thiêu rụi. Một chút nhường nhịn, một chút lặng im đúng lúc, sẽ giúp “nồi cơm” gia đình chín dẻo, ngọt ngào.
Ngồi bên đống lửa giữa núi rừng, nghe chị rưng rưng kể những câu chuyện xưa cũ, trong đầu tôi chợt ngân nga một câu hát “Đi thật xa để trở về... Đi thật xa để trở về... Có một nơi để trở về, đi để trở về”. Hành trình cuộc đời tưởng như dài rộng hóa ra rốt cuộc cũng chỉ để quay về tìm lại những điều giản dị nhất. Với chị, mùi khói bếp của bà, bát nước cơm của mẹ, lời dặn “bớt lửa” năm nào... tất cả như một sợi dây vô hình níu giữ chị trước những xao động và biến thiên của đời sống.
Lửa vẫn cháy, tiếng củi vẫn xèo xèo như đang cười. Và tôi biết, đêm nay, trong giấc ngủ giữa đại ngàn, chị sẽ mơ thấy mình lại là cô gái nhỏ, tay bưng bát nước cơm thơm lừng ngồi bên bếp lửa của mẹ, nơi mà mọi bão dông đều dừng lại sau cánh liếp tre.
Thanh Nhu
{name} - {time}
-
2025-12-23 01:30:00Giữ lại một mùa hoa
-
2025-12-18 09:18:00Đông về nhớ vị khoai của mẹ
-
2025-12-17 19:00:00[Podcast Tản văn]: Khắc khoải mùa đông


![[Podcast Tản văn]: Khắc khoải mùa đông](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2550/146d3145008t06159l1-download4.webp)



