(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày giáp Tết, khi phố sá bắt đầu dày lên những chuyến xe, những gói quà, những cuộc hẹn nối nhau, người ta thường nói với nhau một câu quen thuộc: “Bận quá, Tết đến nơi rồi”. Tết hóa ra lại trở thành mốc thời gian khiến mọi người vội vã hơn là chậm lại...!

Để Tết không còn vội...!

Những ngày giáp Tết, khi phố sá bắt đầu dày lên những chuyến xe, những gói quà, những cuộc hẹn nối nhau, người ta thường nói với nhau một câu quen thuộc: “Bận quá, Tết đến nơi rồi”. Tết hóa ra lại trở thành mốc thời gian khiến mọi người vội vã hơn là chậm lại...!

Để Tết không còn vội...!

Chị em phụ nữ tranh thủ ra phố lựa chọn những chậu cây cảnh cho những ngày Tết.

Những ngày này, chỉ cần bước ra phố là đã thấy không khí Tết ở khắp nơi. Tết có mặt trong những bước chân đi nhanh hơn thường ngày, trong những chiếc xe chở đầy hàng hóa, trong tiếng gọi nhau í ới giữa phố đông.

Người ta bận rộn, bận một cách quen thuộc như thể nếu không vội, Tết sẽ đến chậm hơn. Ở các khu chợ lớn, gian hàng nào cũng sáng đèn, sắc màu chen nhau, đỏ của bao lì xì, vàng của bánh mứt, xanh của lá dong, lá chuối. Người mua kẻ bán nói cười rộn ràng. Ai cũng có một danh sách cần hoàn thành trong đầu, mua đủ cho mấy ngày Tết, sắm thêm chút gì đó cho có không khí, lựa món quà vừa tay để mang về. Có người đứng rất lâu trước một sạp hàng, đắn đo giữa hai lựa chọn giống nhau đến lạ, không phải vì khác giá, mà vì sợ thiếu sót. Tết nhiều khi bắt đầu bằng nỗi lo nhỏ như thế.

Để Tết không còn vội...!

Những cây quất, hoa cúc góp phần tô điểm cho mùa xuân thêm đẹp.

Ở khu chợ là vậy, còn dọc tuyến phố lớn như khoác lên lớp áo mới. Những gốc đào, cây quất xếp dọc vỉa hè, đứng yên mà vẫn khiến người ta chậm lại. Có người dừng xe, không vội hỏi giá, chỉ đứng ngắm. Nhìn dáng cành đào cong cong, nụ hoa còn khép chặt, thấy trong lòng dịu xuống. Có lẽ, giữa tất bật ai cũng cần một khoảnh khắc như thế chỉ để nhìn, không cần mua. Tết đâu phải lúc nào cũng phải mang về nhà, đôi khi chỉ cần mang qua ánh mắt.

Ở những khu chung cư hay tại nhà riêng các gia đình, mọi người bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Nhà nhà dọn dẹp, người lớn lau chùi, sắp xếp lại từng góc nhỏ. Công việc quen thuộc năm nào cũng vậy nhưng không vì thế mà nhẹ hơn. Có người làm rất nhanh, như chạy đua với thời gian, có người lại chậm rãi. Những đồ vật cũ được lôi ra lau chùi, bỗng nhắc lại một năm đã qua với đủ vui buồn lẫn lộn.

Để Tết không còn vội...!

Những người chở mùa xuân về phố.

Buổi trưa, phố vắng hơn một chút, người đi làm tranh thủ ngả lưng. Có gia đình đã nấu sẵn nồi canh, nồi thịt kho để đó cho chiều tối. Bữa cơm ngày cận Tết không cầu kỳ nhưng ai cũng ăn chậm hơn. Có lẽ vì biết rằng những ngày tới sẽ bận nên bữa cơm trở nên đáng quý. Tết chưa đến nhưng không khí sum vầy đã thấp thoáng đâu đó.

Giữa những tất bật cuối năm, có nhà tranh thủ lau dọn bàn thờ gia tiên, có người ghé qua nghĩa trang tạ mộ, thắp nén hương báo tin một năm nữa lại sắp qua. Những việc ấy diễn ra lặng lẽ không ồn ào nhưng khiến nhịp Tết chậm lại một chút, đủ để người ta thấy lòng mình an yên.

Rời phố về quê, Tết lại mang một nhịp khác. Ngoài đồng, bà con tranh thủ cấy sớm vừa để cho kịp thời vụ, vừa để yên tâm ăn Tết. Ruộng nước lấp lánh trong nắng xuân, người cúi xuống, người đứng lên, nhịp nhàng như vốn có. Không ai nói nhiều về Tết nhưng ai cũng tính Tết trong đầu, cấy xong thửa này là có thể nghỉ, xong việc này là lòng nhẹ đi một chút. Ở những bãi mía cuối vụ, người ta thu hoạch nốt trước khi về nhà. Mồ hôi lấm tấm nhưng ai cũng cố làm nhanh hơn, không phải để chạy, mà để kịp - kịp một cái Tết trọn vẹn, không còn vướng công việc việc. Khi xe chở mía lăn bánh, người người đứng nhìn theo, công việc đã xong, Tết mới thật sự bắt đầu.

Chiều xuống sớm hơn, khói bếp làng quê bảng lảng. Ngồi nghe tiếng củi nổ lách tách cũng đủ thấy năm cũ đang lùi lại phía sau. Tết, nếu nhìn kỹ không hề vội, chỉ có con người là tự làm mình gấp gáp. Ai cũng muốn mọi thứ phải xong, phải đủ, phải đẹp mà quên mất rằng Tết vốn sinh ra để người ta chậm lại. Chậm để nhớ những điều đã đi qua, chậm để bước sang năm mới nhẹ nhàng hơn.

Để Tết không còn vội, có lẽ không cần thay đổi nhịp sống của cả xã hội. Chỉ cần mỗi người tự cho mình chậm đi một chút, chậm khi bước qua chợ đông, chậm khi dừng trước cành đào sắc thắm, chậm trong mỗi công việc, chậm cả trong những suy nghĩ về đủ và thiếu. Khi không còn chạy theo Tết, mọi người dưỡng như sẽ cảm nhận được Tết đang chờ mình trong những điều rất đỗi bình thường, là một quãng dừng nhưng đủ để lòng người kịp an yên.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]