(vhds.baothanhhoa.vn) - Mấy ngày nay, đất trời như làm mình làm mẩy. Mùa đông lẽ ra phải buốt lạnh, ấy vậy mà nắng vẫn còn gắt gỏng, hun người bằng cái oi nồng trái mùa. Rồi bất chợt, như một cơn hờn dỗi khó đoán, mưa ào ào trút xuống. Ngồi trong quán cà phê chiều quen thuộc, nhìn mưa đan dày trên mặt đường, lòng tôi như chùng xuống, mơ màng về những cơn mưa của những ngày chưa xa...

Đi qua những cơn mưa!

Mấy ngày nay, đất trời như làm mình làm mẩy. Mùa đông lẽ ra phải buốt lạnh, ấy vậy mà nắng vẫn còn gắt gỏng, hun người bằng cái oi nồng trái mùa. Rồi bất chợt, như một cơn hờn dỗi khó đoán, mưa ào ào trút xuống. Ngồi trong quán cà phê chiều quen thuộc, nhìn mưa đan dày trên mặt đường, lòng tôi như chùng xuống, mơ màng về những cơn mưa của những ngày chưa xa...

Đi qua những cơn mưa!

(Minh họa: BTH)

Những cơn mưa buổi sớm mang một dáng vẻ dịu dàng đến lạ. Mưa rơi nhẹ như tơ, mảnh và trong, chỉ đủ làm mặt ao sau nhà rung lên vài khoảnh gợn. Mưa vuốt ve những nhánh cây ven bờ, từng hạt lăn dài theo chiều lá rơi xuống mặt nước tạo nên những vòng tròn loang loáng, rồi tan vào tĩnh lặng.

Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những cơn mưa chuyển mùa. Có những cơn mưa ào ạt như trút giận, có những cơn mưa lại mềm như vạt cỏ non tơ. Những giọt mưa khi thánh thót như khúc dạo đầu của một bản nhạc không lời, khi lại nặng trĩu như lòng người vướng bận.

Đông đến, mưa phùn gió bấc là thứ khiến tôi nhớ thật nhiều. Hạt mưa nhỏ li ti, không xối xả nhưng thấm tận vào da thịt. Cái buốt lạnh len lỏi qua từng sợi vải áo, khiến người ta như chỉ muốn co mình vào chăn ấm. Tôi nhớ những buổi tan học chiều đông, mưa lả chả ướt át, bàn tay nhỏ xíu tê cóng vì lạnh, về đến nhà là tôi lao ngay vào bếp mà hơ tay trên than hồng, dưới lớp tro mẹ đã vùi sẵn những củ khoai, ngồi bên mẹ, bên bếp lửa bóc lớp vỏ khoai nướng, một mùi thơm phưng phức, nóng hôi hổi, bao rét mướt ngoài kia đều tan biến.

Mùa hè đi qua với chuỗi ngày nắng rát. Những cơn mưa cuối hạ đến như một lời chia tay gấp gáp, dồn dập, mang theo hơi thở oi nồng còn sót lại. Nhưng bước sang đầu thu, mưa như mềm hơn, dịu dàng hơn, đưa đến một chút se lạnh, như tiếng thở dài khoan thai của những áng mây xám sau một chuyến đi dài. Đó là lúc gió heo may khẽ chạm vai người qua phố, mùi hương của đất trời trở nên tinh khiết và mộc mạc. Từng lớp mưa rơi xuống như đang rũ bỏ cái gay gắt cũ kỹ của mùa trước, để chuẩn bị hạ sinh một mùa mới, tôi thoáng nghĩ dường như đời mùa cũng như đời người vậy, sau bao chật vật, cuối cùng rồi cũng học được cách lắng lại mà an yên.

Chiều nay, cơn mưa bất chợt lại ghé qua, vội đến rồi vội đi. Gió ào qua con phố, cuốn những chiếc lá già úa lăn nghiêng trên mặt đường, xoay mình trong không trung như muốn khẳng định sự hiện diện cuối cùng của một đời lá trước khi trở về với đất. Mưa từ trời cao rơi xuống, đập vào mái hiên phát ra âm thanh đen đét gấp gáp, nhưng chỉ được vài phút, rồi tạnh hẳn. Nắng chạng vạng lại bước ra, vàng như mật ong. Khoảnh khắc ấy khiến tôi bỗng thấy mình đôi khi giống những cơn mưa kia, cũng từng có những phút giây dữ dội, và cũng nhiều lần với những cơn dông lốc trong lòng trào dâng...

Trong ánh nắng vàng còn sót lại nơi quán vắng, tôi nhìn thấy một giọt mưa còn rung rinh trên mép lá, mang theo nhịp thở, câu chuyện và kí ức về những cơn mưa, của những ngày chưa xa...

Minh Chi


Minh Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]