(vhds.baothanhhoa.vn) - Những viên kẹo màu nâu được phủ lớp bột trắng, đùm trong lá chuối khô là một phần ký ức tuổi thơ chúng tôi...

Kẹo mấu gói trong lá chuối khô

Những viên kẹo màu nâu được phủ lớp bột trắng, đùm trong lá chuối khô là một phần ký ức tuổi thơ chúng tôi...

Kẹo mấu gói trong lá chuối khô

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trời sang thu, nắng hanh hao, heo may se se khiến lòng người thật dễ hoài niệm về những điều xưa cũ. Đang vẩn vơ suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên báo có tin nhắn, là đứa bạn cùng xóm, cũng là bạn học cùng tôi mòn dép suốt 12 năm đến trường. Học hết phổ thông, dù mỗi đứa mỗi lựa chọn, rồi cuộc sống mưu sinh khiến chúng tôi ít thời gian gặp nhau hơn. Ngay cả trong những cuộc trò chuyện, loanh quanh cũng chỉ hỏi công việc, chuyện gia đình, chồng con... Vậy nhưng hôm nay thì khác.

“Mày còn nhớ món kẹo tuổi thơ thần thánh của chúng ta không? Tao vừa gửi qua nhà cho mày một gói đấy, ăn đi mà nhớ về ngày xưa!”, bạn nhắn gọn lỏn. Tôi “thả tim” bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn. Nhưng đầu vẫn chưa kịp nhớ ra “món kẹo tuổi thơ thần thánh” ấy là gì.

Về tới nhà, mở chiếc túi bạn gửi, bên trong được gói bằng lá chuối khô. Đến đây thì tôi đã thực sự nhớ ra món kẹo tuổi thơ của mình - là kẹo mấu. Tôi như đứa trẻ thơ “thèm khát” những ngày còn nhỏ mong mẹ về chợ. Nhón vội một viên cho vào miệng. Vị ngọt thơm đặc trưng quện lẫn mùi của lá chuối khô... cả ký ức tuổi thơ ùa về.

Ngày ấy, khi những chiếc kẹo bắt mắt được gói trong giấy bóng đủ màu sắc vẫn còn hiếm, chỉ khi ngày lễ tết hoặc ai đó đi xa về cho mới được ăn, thì kẹo mấu lại phổ biến, nó được bày bán ở khắp các chợ quê. Mẹ tôi, mỗi buổi đi chợ phiên về luôn có một gói nhỏ trong làn cho mấy bố con ở nhà. Những viên kẹo mấu màu nâu, bên ngoài là lớp bột trắng khô, trông thật hấp dẫn. Cắn viên kẹo, nhai trong miệng mới ngọt ngào, thơm lựng làm sao. Vì phải đến chợ phiên mẹ tôi mới mua kẹo mấu, mà quê tôi, năm ngày mới họp chợ phiên một lần nên chị em tôi dù thích ăn nhưng vẫn nhớ để dành cho những ngày sau.

Không phải chỉ chị em tôi mới thích ăn kẹo mấu, bố tôi cũng vậy. Sau khi ăn kẹo, bao giờ bố tôi cũng nhấm nháp thêm chén nước chè xanh đặc. Ông bảo, phải như vậy mới ngon. Còn mẹ, dù lúc nào cũng “đe” các con ăn nhiều kẹo ngọt sẽ sâu răng, nhưng rồi cũng chính mẹ tôi, vẫn không quên mang thứ kẹo dân dã, ngọt ngào cho con mỗi lần đi chợ về. Cứ như vậy, tuổi thơ chúng tôi lớn lên cùng những viên kẹo mấu ngọt thơm.

Nhớ lại, ngày ấy bọn trẻ chúng tôi hầu như đứa nào cũng thích kẹo mấu. Vậy nên nếu chơi thân với ai, thì sẽ lén mẹ, để kẹo mấu trong tờ giấy nhỏ mang cho bạn.

Kẹo mấu dễ bị “chảy nước” khi gặp ẩm nên vì thế, thứ kẹo ấy vẫn thường chỉ được làm khi mùa thu đến. Trời hanh hao, khô ráo, người ta mới làm kẹo mấu. Vậy nên, nếu nói kẹo mấu là kẹo của mùa thu, có lẽ cũng phải.

Cũng lạ, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn chưa hiểu vì sao người ta lại gọi thứ kẹo được làm thủ công từ đường, mật mía với bột gạo ấy là kẹo mấu?! Cái tên nghe vừa dân dã, thân thương mà cũng thật lạ.

Và tôi không nhớ, đã bao lâu rồi mình không ăn kẹo mấu. Tôi thậm chí dần quên mất đã từng có một thứ kẹo như vậy tồn tại. Có thể, khi người ta lớn lên, thói quen thích ăn kẹo thuở nhỏ đã thay đổi. Nhưng cũng có thể, đã có nhiều những viên kẹo khác bắt mắt, ngọt ngào hơn kẹo mấu khiến ta đã quên mất nó.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]