(vhds.baothanhhoa.vn) - Quê tôi nằm cách thành phố Thanh Hoá chừng hơn 10 cây số. Qua cây cầu Nguyệt Viên thơ mộng nằm vắt mình qua dòng sông Mã, xuôi về phía những bờ xôi ruộng mật, là về đến quê. Nhiều khi, đi trên cây cầu, nhìn dòng Mã giang êm đềm nước chảy cứ cảm tưởng như cầu Nguyệt Viên là chiếc đòn vít cong hai đầu quang gánh, bền bỉ, kiên cường song hành suốt hành trình phát triển của quê hương, đất nước.

Phía bên kia cây cầu

Quê tôi nằm cách thành phố Thanh Hoá chừng hơn 10 cây số. Qua cây cầu Nguyệt Viên thơ mộng nằm vắt mình qua dòng sông Mã, xuôi về phía những bờ xôi ruộng mật, là về đến quê. Nhiều khi, đi trên cây cầu, nhìn dòng Mã giang êm đềm nước chảy cứ cảm tưởng như cầu Nguyệt Viên là chiếc đòn vít cong hai đầu quang gánh, bền bỉ, kiên cường song hành suốt hành trình phát triển của quê hương, đất nước.

Phía bên kia cây cầu

Cây cầu Nguyệt Viên vắt mình qua dòng sông Mã, tựa như chiếc đòn vít cong hai đầu quang gánh, một bên là thành phố Thanh Hoá năng động, nhộn nhịp, phát triển, một bên là những làng quê yên bình.

Trước đây, khi cây cầu Nguyệt Viên chưa được xây dựng, từ Hoằng Lộc (Hoằng Hoá) quê tôi lên thành phố Thanh Hoá phải ngược lên cầu Hoằng Long rồi men theo Quốc lộ 1A, quãng đường xa gấp đôi bây giờ. Bởi vậy, ngày ấy, mỗi đận có việc gì cần lên phố cũng phải cân nhắc, sắp xếp kĩ lưỡng lắm, tính thời gian đi đi về về cũng gần hết một buổi, làm việc gì cũng cập rập, gấp gáp. Vì lẽ đó mà thành phố cứ như gần nhưng cũng có cảm giác cách chia.

Từ ngày có cây cầu Nguyệt Viên, không chỉ người dân Hoằng Lộc mà các xã khu vực Đông Nam huyện Hoằng Hoá cứ một đường mà bon bon lên phố. Nhiều khi, ngày lên phố đến mấy bận cũng chỉ để thoả thuê cái thú đi lượn lờ mua sắm, tụ tập bạn bè lê la mấy quán hàng ăn vặt, trà chanh chém gió. Hân hoan hơn tất thảy, đó là dòng người hối hả từ khắp mọi ngả đường thôn quê sáng sáng tất bật đổ về thành phố làm việc, mua đi bán lại... Quãng đường mưu sinh được rút ngắn lại đồng nghĩa với việc họ có thể nán lại ở nhà lo cho con cái bữa sáng tươm tất, có thể tiết kiệm được chút tiền xăng xe và thời gian về nhà vào mỗi buổi chiều bớt đi những uể oải, mong ngóng. Vậy đấy, phía sau sự hiện diện của một cây cầu đâu chỉ là câu chuyện về giao thông, kinh tế mà còn mang ý nghĩa, giá trị về văn hoá - xã hội sâu sắc như thế…

Phía bên kia cây cầu

Thành phố Thanh Hoá - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, trái tim của tỉnh Thanh Hoá, nơi ngày ngày tấp nập dòng người đổ về mưu sinh

Trong dòng người hối hả ngược xuôi qua cây cầu Nguyệt Viên mỗi ngày ấy, tôi giống như đứa con nuôi của thành phố năng động, nhộn nhịp này. Cũng như bao người con khác từ một vùng quê nào đó ngày ngày lên phố “kiếm cơm” rồi lại lầm lũi trở về. Dẫu có những nhọc nhằn, gian khó, thử thách, hờn tủi và cả những vấp ngã nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi được hoà mình vào hành trình mưu sinh cùng thành phố quê hương tôi.

Nhiều khi, mấy đứa bạn ngồi tâm sự với nhau, thường bảo: “Tao thấy mày là may mắn, sung sướng lắm đó. Được làm công việc đam mê, đúng ngành học lại được sống bên cạnh gia đình, cống hiến sức mình cho quê hương. Đó là niềm ao ước của biết bao người”.

Quả thực, cho đến hôm nay và về sau mãi, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn thành phố quê hương đã bao dung đón chào, cho tôi cơ hội tốt đẹp như thế. Chẳng dám nghĩ mình sẽ làm được điều gì lớn lao để đáp lại nghĩa cử cao đẹp của phố, mỗi ngày qua đi, tôi tự hứa với bản thân mình phải nỗ lực thật nhiều, cố gắng thật nhiều, cống hiến thật nhiều, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, quê hương. Để phố hiểu được tấm chân tình, ghi nhận những đóng góp của tôi.

Thành phố Thanh Hoá vừa trải qua một kỳ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhìn những hình ảnh thành phố căng mình chống dịch COVID-19 bỗng thấy xót xa, thương đến nghẹn ngào. Trái tim làm việc đêm ngày, trái tim vĩ đại, mạch nguồn của sự sống cũng có lúc mệt nhoài mà đâu được phép dừng lại nghỉ ngơi. Đó là sứ mệnh cao cả mà nó phải gánh vác, nhưng rồi thành phố đã vượt qua.

Bình yên trở lại là lúc những dòng người hối hả từ muôn ngả lại đổ về thành phố tiếp tục hành trình mưu sinh. Vậy nên, mỗi người - từ công dân của thành phố đến những người mưu sinh bán thời gian như tôi, hãy nghiêm khắc với chính mình, cân nhắc với từng hành động của mình, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tiếp theo, để thành phố không phải thêm lần nữa gồng mình, những “đứa con nuôi” của thành phố không còn phải xa những con đường ngày ngày họ mưu sinh.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]