(vhds.baothanhhoa.vn) - Có một dòng sông đã chảy qua ký ức tôi suốt những tháng năm lớn lên và trưởng thành. Dòng sông ấy không mang sắc biếc mộng mơ như sông Hương, không cuồn cuộn dữ dội như sông Đà, nhưng lại đằm thắm, cần mẫn và gần gũi như chính mảnh đất quê tôi - Thanh Hóa. Đó là sông Mã - dòng sông của những mùa nước trong veo và của biết bao kỷ niệm tuổi thơ êm đềm, tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại là mọi thứ lại hiện lên, nguyên vẹn và ấm áp.

Dòng sông soi bóng tuổi thơ

Có một dòng sông đã chảy qua ký ức tôi suốt những tháng năm lớn lên và trưởng thành. Dòng sông ấy không mang sắc biếc mộng mơ như sông Hương, không cuồn cuộn dữ dội như sông Đà, nhưng lại đằm thắm, cần mẫn và gần gũi như chính mảnh đất quê tôi - Thanh Hóa. Đó là sông Mã - dòng sông của những mùa nước trong veo và của biết bao kỷ niệm tuổi thơ êm đềm, tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại là mọi thứ lại hiện lên, nguyên vẹn và ấm áp.

Tháng Bảy về, trời trong xanh cao vút, nắng rót mật xuống khắp đồng quê xứ Thanh. Đây là lúc sông Mã hiền hòa nhất, nước trong đến độ có thể soi bóng từng đám mây trắng lang thang. Sông không chảy xiết như mùa lũ, cũng không trầm mặc như những ngày đông. Vào mùa hè, sông như khoác lên mình chiếc áo trong suốt, nhẹ nhàng và lấp lánh. Người lớn gọi đó là mùa “sông đứng gió” - khi mặt nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, phản chiếu cả bầu trời quê hương rực rỡ.

Dòng sông soi bóng tuổi thơ

Những ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi không cần tìm đâu xa chốn vui chơi. Sông Mã chính là công viên, là sân chơi tuổi thơ. Trưa nắng chang chang, học trò lén mẹ rủ nhau ra sông. Những bậc đá rêu xanh dưới chân đê trở thành nơi tụ họp quen thuộc. Đứa lội, đứa bơi, đứa trèo lên những thân cây chòi mòi nghiêng mình trên sông mà nhảy ùm xuống nước, tiếng cười trong vắt vang vọng cả khúc sông dài. Lúc ấy, hạnh phúc thật đơn sơ: một chiếc mo cau làm thuyền, một con cá nhỏ mắc câu, hay chỉ là mấy quả sung chín rụng ven bờ.

Người lớn cũng sống cùng sông như một phần máu thịt. Họ ra sông từ tinh mơ để xúc cá, quăng chài; trưa về lại rửa rau, vo gạo bên bến nước. Chiếc ao làng đã cạn dần theo thời gian, nhưng khúc sông này vẫn đầy, vẫn mát, vẫn nuôi dưỡng những giấc mơ thôn dã bình dị nhất. Có bà cụ tóc bạc phơ, chiều nào cũng chống gậy ra sông giặt áo, vừa giặt vừa lẩm nhẩm câu ca dao xưa. Có bác chèo đò đưa học sinh sang sông mỗi sớm mai, lặng lẽ như một phần của nhịp sống quê nhà.

Dòng sông soi bóng tuổi thơ

Nhưng hơn hết, sông Mã là dòng sông của ký ức. Là nơi tôi từng cùng cha gánh nước về tưới vườn. Là nơi mẹ ngồi giặt tấm áo tôi mặc ngày khai giảng, bàn tay sạm nắng của mẹ ngâm trong làn nước mát lành mà tôi chẳng thể nào quên. Là nơi những chiều hè ngồi bên bờ, nghe lũ ve râm ran, mùi cỏ thơm dìu dịu, nghe tiếng ai đó hò hát bên kia sông, mà lòng cứ lâng lâng, không rõ buồn hay vui.

Có lần, khi đi xa nhiều năm trở lại, tôi lặng người đứng trước khúc sông xưa. Sông vẫn trong, vẫn hiền như thế. Chỉ có lũ trẻ bây giờ ít ra sông hơn, phần vì lo sợ, phần vì những thú vui công nghệ mới. Nhưng tôi tin, rồi sẽ có một lúc nào đó, khi trưởng thành, những đứa trẻ hôm nay cũng sẽ thấy lòng mình xao động khi nhớ về một dòng sông. Bởi ký ức, dẫu có ẩn sâu, vẫn luôn là phần đẹp đẽ nhất trong hành trang lớn lên của mỗi người.

Sông Mã không chỉ là địa danh. Với người xứ Thanh, nó là biểu tượng, là dòng chảy của tâm hồn. Bao đời nay, sông vẫn lặng lẽ chảy, chứng kiến những đổi thay, thăng trầm của quê hương. Vẫn là con đò chở khách sang sông, là ánh trăng in xuống mặt nước những đêm trăng rằm, là tiếng rì rào kể chuyện đêm đêm bên bến vắng.

Có nhà thơ từng viết:

Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu?”

Với tôi, quê hương chính là sông Mã trong veo những ngày tháng Bảy. Là bầu trời cao xanh in bóng trên làn nước. Là bến nước xưa, là nụ cười mẹ sau mỗi lần tôi chạy về, người ướt sũng nhưng lòng thì ngập tràn niềm vui.

Dòng sông ấy có thể không rộng lớn, không lừng danh như nhiều con sông khác, nhưng với tôi - một đứa con của đất Thanh - đó là dòng sông của yêu thương, của bình yên, của những mùa hè trong veo đã lặng lẽ chảy qua đời mà để lại dấu vết chẳng thể nào phai.

Rồi mùa mưa sẽ về, sông lại dâng nước đục ngầu phù sa. Nhưng tôi luôn nhớ, trong lòng sông Mã vẫn còn đó mùa nước trong xanh như thủy tinh, phản chiếu bao gương mặt người quê, bao câu chuyện thôn dã - nơi tôi bắt đầu và luôn muốn trở về.

Đức Anh (CTV)


Đức Anh (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]