(vhds.baothanhhoa.vn) - Bố tôi vừa thay lá cờ mới nơi đầu ngõ, như để nhắc nhớ về những ngày hào hùng của dân tộc: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mỗi dịp tháng 8 về, làng tôi nhà nhà đều cắm cờ ở vị trí trang trọng nhất. Nhìn đường làng với hàng cờ đỏ sao vàng đón gió bay phấp phới, lòng tôi rạo rực như có tiếng trống thúc quân, tiếng hát “tiến lên” vang vọng từ những trang sử vàng son.

Lá cờ mùa thu

Bố tôi vừa thay lá cờ mới nơi đầu ngõ, như để nhắc nhớ về những ngày hào hùng của dân tộc: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mỗi dịp tháng 8 về, làng tôi nhà nhà đều cắm cờ ở vị trí trang trọng nhất. Nhìn đường làng với hàng cờ đỏ sao vàng đón gió bay phấp phới, lòng tôi rạo rực như có tiếng trống thúc quân, tiếng hát “tiến lên” vang vọng từ những trang sử vàng son.

Lá cờ mùa thu

(Ảnh minh họa: Trung Hiếu)

Sáng thu, sương còn mỏng tang như khói. Con đường làng còn ẩm hơi đêm với tôi đã quen mặt nhau từ những bước chân thể dục buổi sáng. Chớm thu, hương sen chẳng còn nồng nàn ngào ngạt như dạo đầu hè, nhưng vẫn thoang thoảng phía trước nhà văn hóa thôn. Từ đó nhìn ra mảnh đất trống ngoài cánh đồng, nơi tôi và mấy gã đồng niên tụ tập để tập luyện một số động tác cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, là nơi bao câu chuyện đời, chuyện làng, chuyện người... râm ran.

Trở về nhà lúc phía Đông ló rạng những tia nắng đầu ngày, qua khu nhà văn hóa, con đường làng như khoác lên mình bộ cánh mới, rợp những cờ đỏ sao vàng đều tăm tắp. Trước cánh cổng của mỗi nhà là một lá cờ đỏ vươn mình đón gió. Còn những ngôi sao vàng ở giữa cờ thì trông như đang hứng những tia nắng non mới rời tay ông mặt trời. Cảnh cờ đỏ sao vàng như một thước phim quay chậm, khung hình mở ra, gió khẽ lật những trang ký ức xôn xao.

Cờ đỏ vươn mình, khe khẽ bay như đang kể những câu chuyện cũ, những ngày tháng mà lá cờ đỏ cùng dân tộc băng qua bão đạn, đi qua những đêm trường kháng chiến gian lao. Đó là câu chuyện về những khi ngạo nghễ bay trên trận địa, trên nóc hầm, trên tay những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do dân tộc...

Tôi thấy mình nhỏ bé như đứng giữa sân trường năm nào vậy. Nhớ khi sáng thứ Hai đầu tuần, tiếng Quốc ca vang lên như những đợt sóng, cuộn từ trái tim này sang trái tim khác. Lá cờ khi ấy bay cao vợi giữa trời xanh, tôi ngước nhìn, ánh mắt trẻ thơ chưa hiểu hết, chỉ biết rằng ngôi sao vàng kia rất đẹp, và màu đỏ kia khiến lòng mình rộn rã, tươi vui.

Rồi sắc cờ đỏ ở Lũng Cú, nơi gió chạm vào trời; ở Trường Sa, nơi sóng bạc ôm chân đảo; có cả sắc cờ trong mắt những người lính trẻ vững vàng tay súng canh giữ biển đảo quê hương. Ký ức đưa tôi về với những lần may mắn được hòa mình vào lễ thượng cờ thành kính, trang nghiêm và đầy tự hào mỗi sáng mai ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Thủ đô lắng hồn núi sông ngàn năm. Lá cờ nối liền những khoảng cách, vun đầy những nhớ thương, gom lại thành một tình yêu mang dáng hình đất nước.

Tôi đứng lặng trước hàng cờ rực đỏ trên con đường làng quen thuộc. Trong gió thu, cờ bay phấp phới, sắc nắng đầu ngày như tô điểm, như tôn vinh, như nâng niu thêm sắc đỏ ánh vàng linh thiêng. Trong vô thức, bàn tay tôi khẽ đặt lên ngực trái. Nơi ấy, lá cờ rực rỡ với niềm tự hào đang thổn thức tung bay...

Minh Chi


Minh Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]