(vhds.baothanhhoa.vn) - Quê hương tôi ở một miền quê ven sông, nơi bốn mùa cứ chậm rãi đi qua như những thước phim cũ. Mỗi mùa lại nhuộm một gam màu riêng lên mái nhà tranh, lũy tre xanh, bờ sông lở bồi, ruộng đồng mênh mông... và lên chính tuổi thơ tôi, ngọt lành mà ấm áp lạ lùng.

Màu của quê hương...

Quê hương tôi ở một miền quê ven sông, nơi bốn mùa cứ chậm rãi đi qua như những thước phim cũ. Mỗi mùa lại nhuộm một gam màu riêng lên mái nhà tranh, lũy tre xanh, bờ sông lở bồi, ruộng đồng mênh mông... và lên chính tuổi thơ tôi, ngọt lành mà ấm áp lạ lùng.

Khi những cơn gió bấc thôi gào qua mái rạ, khi bờ tre đã thôi khua lá xạc xào giữa đêm lạnh, ấy là lúc quê tôi chớm xuân. Xuân về trong vườn nhà, trên cành đào trước ngõ, trong chậu quất lấp lánh quả vàng mẹ mua ngoài chợ phiên cuối năm.

Màu của quê hương...

Tôi vẫn nhớ những buổi sáng tinh mơ giáp Tết, cha tôi dắt chiếc xe đạp cũ ra ngõ, chở tôi ra đồng cắt lá dong. Lá dong quê tôi xanh bóng, dài và dày, gói bánh chưng dẻo lâu. Tôi thích nhất cái cảm giác xách bó lá dong trên tay, mùi lá ngai ngái lẫn trong gió lạnh, cái rét ngọt ngào khiến má tôi ửng hồng.

Những đêm 30, cả nhà quây quanh bếp lửa, nồi bánh chưng sôi lục bục suốt đêm. Cha vót lạt, mẹ gói bánh, tôi lăng xăng canh lửa rồi ngủ gục lúc nào chẳng hay. Sáng mùng 1, tôi thức dậy nghe tiếng gà gáy, mùi khói bếp còn vương trên mái tóc mẹ. Trên bàn thờ, khói hương bay bảng lảng, mang theo ước nguyện bình yên, đủ đầy.

Màu của quê hương...

Mùa xuân, đồng quê cũng bừng màu xanh mơn mởn. Đám ruộng bấy giờ là thảm mạ non thẳng tắp, lũ chim sẻ ríu rít đậu trên bờ bùn. Tôi nhớ những sáng theo bà nội ra đồng nhổ mạ, bàn tay bé xíu lấm tấm bùn đất, ngồi nép bên bà mà nghe chuyện làng, chuyện xóm. Giữa đồng gió lộng, giọng bà như mạch suối, chảy mãi không dừng.

Rồi xuân khép lại, hạ về trong tiếng ve râm ran trên tán phượng già sân trường. Mùa hạ quê tôi gắn liền với ruộng đồng và con sông làng. Tôi còn nhớ như in cái nắng chang chang đổ lửa trên cánh đồng, mùi rơm mới phơi thơm khét nắng, tiếng liềm khua loạch xoạch.

Những trưa hè, lúa đã gặt xong, bọn trẻ chúng tôi rủ nhau trèo đụn rơm chơi trốn tìm. Đứa nào đứa nấy áo quần lem luốc, tóc rối bời, tay chân sẫm màu nắng. Thế mà vui. Có khi nắng gắt quá, cả bọn chạy ù ra sông tắm. Con sông quê hiền lành, nước xanh trong, lũ trẻ bì bõm lặn ngụp, tiếng cười vang khắp bãi bồi.

Hạ cũng là mùa hoa gạo nở đỏ rực trời. Ở đầu làng tôi có cây gạo cổ thụ, gốc to đến hai người ôm không xuể. Mỗi độ tháng 3, bông gạo nở đỏ như đốm lửa, rụng đầy lối đi. Tôi thường nhặt bông gạo, gỡ nhụy, tước thành sợi rồi kẹp trong trang vở, ép khô để giữ mùi quê vương vất.

Hạ còn có tiếng ve gọi mùa chia tay. Hết năm học, lũ học trò tụi tôi ngồi dưới gốc phượng, cầm tay nhau hứa hẹn năm sau gặp lại. Những trang lưu bút lem mực, nét chữ ngây ngô, câu nào cũng lấp lánh ước mơ.

Hạ đi qua, thu chầm chậm về trên mái rạ. Thu quê tôi không ồn ào mà dịu nhẹ, vương trên vạt áo bà, bám trên gánh rau mẹ đội ra chợ. Tôi thương nhất là buổi chiều thu, khi hoàng hôn buông, khói bếp nhà ai phảng phất, khói đốt rơm bảng lảng khắp đồng.

Thu là mùa gặt lúa mùa. Những bông lúa vàng óng, cong đầu như cúi chào đất trời. Tôi theo mẹ ra đồng mót lúa, tay run run lượm từng hạt rơi, tiếng cười giòn tan dưới nắng xế. Những bông cỏ may bám đầy vạt áo, gai xước tay nhưng chẳng ai bận lòng.

Những đêm thu, gió trở lạnh, tôi nằm co ro bên bà nghe bà kể chuyện trăng Rằm, chuyện hội làng xưa có rước đèn, phá cỗ. Mắt díp lại, tôi vẫn lờ mờ nghe tiếng côn trùng rả rích, tiếng lá tre xào xạc ngoài vườn.

Tôi thương cả cánh cò bay là là trên ruộng chiều, in bóng lên nền trời lẫn trong khói lam. Màu thu quê tôi là thế - nhẹ nhàng, êm ả, như giấc mơ con đong đầy tuổi thơ tôi.

Rồi gió bấc kéo về. Mùa đông quê tôi không khắc nghiệt như miền Bắc, nhưng vẫn đủ để sáng sớm ra đồng, bàn tay tê cóng bám vào cuốc. Mưa phùn lất phất, đất đường làng trơn lầy, lũ trẻ lấm lem bùn đất.

Những đêm đông, tôi thường ngồi bó gối bên bếp lửa. Mẹ nướng bắp, vùi khoai lang trong tro nóng, mùi thơm lan tỏa, quyện khói cay mắt. Cha lục lại bó lạt, bó đóm tre chuẩn bị Tết. Bà ngồi lặng lẽ se sợi chỉ vá áo. Tôi nhìn quanh, thấy mỗi người mỗi việc, mà ấm lòng đến lạ.

Đông là mùa gom thương yêu. Mẹ đan rổ, cha uốn lại mấy tấm phên tre. Ngoài vườn, luống cải bẹ xanh run run trong gió, bụi rau ngót khẳng khiu vẫn gắng mình trụ lại. Tôi bưng rổ rau vào, nghe mẹ bảo: “Đông có khổ mấy, ăn bát canh rau là ấm bụng con ạ”.

Có lẽ vì thế mà lớn lên, giữa phố xá sáng đèn, tôi vẫn thèm mùi bếp củi, vẫn nhớ khói bếp quê ám vào vạt áo mẹ, vẫn thương tiếng gà gáy sớm, tiếng chày giã gạo đêm cuối năm.

Bốn mùa đi qua, quê tôi vẫn ở đó. Vẫn là mái nhà, bờ ao xanh, gốc gạo già đứng trơ gan cùng gió bão. Tôi lớn lên, đi xa, đôi lúc ngỡ đã quên, nhưng chỉ cần nhắm mắt, bốn mùa quê lại trở về đầy đủ, dịu dàng phủ kín trái tim tôi.

Và màu của quê hương - nếu ai hỏi tôi - tôi sẽ bảo: ấy là màu xanh non của ruộng mạ xuân, vàng óng lúa hạ, lam chiều thu khói bếp, xám mưa đông bảng lảng... Nhưng trên tất cả, quê hương còn mang màu của tình người - thứ tình bình dị mà son sắt, níu chân tôi những khi mỏi mệt giữa cuộc đời bon chen.

Một ngày nào đó, tôi tin mình sẽ trở về. Trở về để ngồi dưới gốc gạo già, ngắm lũ trẻ con chạy tung tăng trên lối mòn đầy bụi đỏ, hít đầy lồng ngực hương đồng gió nội. Và tự nhủ: may mắn thay, tôi có một quê hương, có bốn mùa đẹp nhất đời người.

Đức Anh (CTV)


Đức Anh (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]