“Đừng đi giày tây lên động Tiên Sơn”
Tháng Năm nắng như đổ lửa, không khí oi nồng bao trùm không gian khiến lòng người không khỏi khao khát một khoảng xanh dịu mát. Giữa cái ngột ngạt ấy, tôi may mắn có chuyến đi thực tế cùng đoàn nghệ sĩ Ban Điện ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa thẳng tiến về thôn 4 xã Biện Thượng. Nơi đón chúng tôi là danh thắng Kim Sơn, quần thể sở hữu 29 ngọn núi đá đứng trầm mặc giữa trời mây, được ví như “Tràng An thu nhỏ”. Và chính tại nơi được ví là chiếc “máy điều hòa” khổng lồ của tự nhiên này, tôi đã tự tặng cho mình một bài học: “Đừng đi giày tây lên động Tiên Sơn!”.

Các nghệ sĩ Ban Điện ảnh, Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa trong chuyến đi thực tế tại danh thắng Kim Sơn.
Bước xuống con thuyền nhỏ xuôi dòng suối Ấu, lòng tôi bỗng dịu lại một cách kỳ lạ. Dường như cái hầm hập như chảo lửa đã bị chặn lại ngay trên bến. Thuyền đi chầm chậm trên con suối nhỏ nước trong veo nhìn thấu đáy. Lạ nhất là thuyền cứ bon bon lướt đi, tuyệt nhiên không có tiếng máy nổ, không có mùi khói dầu khét lẹt. Anh Tống Xuân Tâm, quản lý khu du lịch, cũng là người trực tiếp điều khiển thuyền niềm nở chia sẻ với đoàn rằng, hiện tại đội thuyền phục vụ du khách đã được đầu tư lên tới 15 chiếc, tất cả đều vận hành bằng mô tơ điện gắn bình ắc quy.
Thuyền trôi trong tĩnh lặng, hai bên bờ suối, hoa súng tắm mình trong nắng hè bung nở rực rỡ như thảm lụa hồng. Trên vách đá cheo leo, vài chú khỉ vàng chí choé chuyền cành, thi thoảng lại đưa mắt tò mò nhìn những vị khách mang theo ống kính, máy quay. Dưới chân núi, vài gia đình nhà dê núi, lợn rừng thả rông thong thả đi dạo ven suối. Khung cảnh thanh bình đến độ, anh em trong đoàn cứ xuýt xoa trêu nhau là đang lướt về cõi đào nguyên.

Hoa súng trên dòng suối Ấu
Tạo hóa bao dung bao nhiêu thì cũng sòng phẳng bấy nhiêu, nhất là khi con người ta mang cái thói quen điệu đà của phố thị đối thoại với tự nhiên. Lỗi lầm lớn nhất của tôi trong chuyến đi này là đã diện chiếc quần tây phẳng phiu cùng đôi giày da thanh lịch để chinh phục động Tiên Sơn. Vượt qua 203 bậc đá dưới cái nắng tháng Năm, đôi giày tây bỗng chốc hóa thành “kẻ phản chủ” tai hại. Với anh em nghệ sĩ trong đoàn trang bị giày thể thao, chặng đường khám phá lòng động có lẽ chỉ là bài tập thể dục nhẹ nhàng. Nhưng với đôi giày tây, lối vào động vừa mệt, vừa trơn biến tôi thành “vũ công ballet” bất đắc dĩ. Chân run bần bật, người đổ về phía trước, hai tay quờ quạng bám chặt vào vách đá để tìm sự thăng bằng dưới những tràng cười giòn giã của đồng nghiệp.

Thạch nhũ trong lòng động
Dừng chân ở chính cung của động, ngước nhìn lên khối thạch nhũ hình Quan Thế Âm Bồ Tát cao hơn 20m, khoác áo cà sa lấp lánh, nhà thơ Lê Văn Sự, đồng tác giả cuốn “Thanh Hóa - Vĩnh Lộc huyện chí” đã bật mí cho tôi thông tin ông là một trong những người khai phá động Tiên Sơn vào năm 2003.
Hang động triệu năm tuổi nằm sâu trong lòng núi, tính ra mới được tìm thấy có hơn hai mươi năm nay nên mọi thứ vẫn còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, mộc mạc. Đường đi lối lại tự nhiên, gập ghềnh ấy không chiều lòng những ai quen phong cách phố xá. Và vì đôi giày trơn trượt, tôi đành phải dừng lại ở tầng hang thứ hai, nhìn anh em ban Điện ảnh vác máy quay xuống tầng “Thủy cung” bên dưới mà lòng tiếc hùi hụi. Đành hẹn ngắm những thạch nhũ qua ống kính đồng nghiệp vậy.

Chùa Linh Ứng (hay Ngọc Sơn Linh Ứng Thiền Tự) nằm giữa quần thể danh thắng quốc gia Kim Sơn,
Hành trình trên thuyền đưa chúng tôi ghé thăm ngôi cổ tự Linh Ứng từ thời nhà Lý. Ngôi chùa thế lưng tựa núi, mặt hướng ra đầm nước mênh mông, đón nhận những cơn gió mát lành. Ngay kế bên là động Ngọc Kiều với ba tầng cửa đá tượng trưng cho Thiên - Địa - Nhân. Bước vào lòng động, tôi thành kính xếp hàng để được múc gáo nước từ Giếng Ngọc. Uống ngụm nước ngầm trong vắt mát lạnh, rồi xoa một chút lên mặt, cái oi nồng của ngày hè dường như tan biến ngay tức khắc, lòng tự nhiên thấy nhẹ tênh.
Khi nắng đã nhạt màu, đoàn chúng tôi ngồi lại ở nhà hàng nhỏ cạnh bến thuyền, thưởng thức đặc sản địa phương với thịt dê núi chạy bộ ngọt lịm, cá nướng thơm mùi củi lửa, đĩa rau rừng xanh mướt... Mọi thứ đều ấn tượng, dẫu bát nước chấm tương bần có phần hơi thanh khiết so với khẩu vị đậm đà của tôi. Một người anh trong đoàn cười khà khà, ước có thêm đĩa muối mắc khẻn để cái vị thơm nồng ấy kích thích vị giác, làm dịu đi bao mỏi mệt sau một ngày lội suối leo hang.
Tạm biệt Kim Sơn, nơi có dòng suối Ấu mát mẻ nuôi dưỡng thảm hoa súng và chở che cho những đàn khỉ hoang. Rời khúc sông ấy, điều mà tôi mang về không chỉ là những thước phim đẹp, mà còn là kinh nghiệm thực tế quý giá: muốn trốn nắng và hòa mình vào tự nhiên, trước hết hãy cất sự điệu đà vào ba lô, cởi bỏ đôi giày tây và bước đi với sự chuẩn bị phù hợp, chu đáo nhất.
Minh Quyên
{name} - {time}
-
2026-05-29 19:04:00Đồng bào Mường ở Thạch Lập quyết tâm giảm nghèo nhờ phát triển du lịch
-
2026-05-29 12:40:00Chuyện làng- Chuyện phố: Người ta nói...
-
2026-05-29 11:28:00Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ






