(vhds.baothanhhoa.vn) - Những lớp học được phụ huynh làm tạm bợ bằng tre gỗ, lợp lá cọ đã xuống cấp, rách nát, thiếu điện, rét buốt... hiện đã ảnh hưởng đến công tác dạy và học của các giáo viên, học sinh tại các trường học ở vùng cao khó khăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gian nan chống rét cho học sinh vùng cao

Những lớp học được phụ huynh làm tạm bợ bằng tre gỗ, lợp lá cọ đã xuống cấp, rách nát, thiếu điện, rét buốt... hiện đã ảnh hưởng đến công tác dạy và học của các giáo viên, học sinh tại các trường học ở vùng cao khó khăn.

Tối điện bên... nguồn điện

Chúng tôi đến xã Tam Thanh (xã vùng biên giáp nước bạn Lào), huyện Quan Sơn trong một ngày đầu đông. Cái lạnh giá đã bao trùm toàn bộ một vùng núi rừng nơi biên giới. Được sự giúp đỡ của cô Hà Thị Tiếp - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Thanh, chúng tôi đã đến thăm một số khu điểm lẻ của trường để chia sẻ những khó khăn cùng các giáo viên và học sinh nơi đây.

Điểm đặt chân đầu tiên của chúng tôi là khu Ngàm thuộc bản Ngàm với 61 học sinh, có 5 phòng học tranh tre đã xuống cấp không thể ngăn nổi cái lạnh lúc đông về, 24 bộ bàn ghế được các phụ huynh làm bằng gỗ giờ đã xuống cấp. Khu Ngàm chưa có khu vệ sinh cho học sinh, sân chơi cho trẻ bằng đất dễ lầy lội khi trời mưa, hàng rào được làm tạm bằng các cây nứa nhỏ và phải làm lại thường xuyên trong mỗi năm học. Cả bản Kham có 121 hộ với 631 khẩu chủ yếu là dân tộc Thái. Hiện tại, bản Ngàm đã có điện thắp sáng, nhưng khu Ngàm dành cho học sinh mầm non lại chưa có điện dẫn đến việc nóng bức vào mùa hè, thiếu ánh sáng vào mùa đông.

Các giáo viên mầm non ở xã Tam Thanh đã phải lấy củi để đốt lửa sưởi ấm cho các em học sinh.

Điểm trường bản Mò được đặt tại bản Mò với 30 học sinh, gồm 2 phòng học làm tạm bợ bằng tranh tre nứa lá cùng 12 bộ bàn ghế do phụ huynh tự làm bằng gỗ rừng, rét buốt về mùa đông. Khu Mò chưa có khu vệ sinh cho học sinh, sân chơi bằng đất, hàng rào được làm tạm bằng các cây nứa nhỏ. Khu Mò cách trung tâm xã khoảng 4 km là đường đất có rất nhiều đoạn cua, dốc dễ bị sạt lở, trơn trượt. Bản Mò có 63 hộ, với 291 khẩu chủ yếu là dân tộc Thái. Hiện tại, bản Mò đã có điện sinh hoạt, nhưng điểm trường khu Mò vẫn chưa được lắp điện để phục vụ cho việc dạy và học.

Sau khi vượt qua một quãng đường đất dài gần 7 km với rất nhiều cua, dốc chúng tôi đến với điểm trường khu Pa ở bản Pa với 46 học sinh gồm 4 phòng tạm bằng tranh tre nứa lá cùng 20 bộ bàn ghế do các bậc phụ huynh tự làm bằng cây rừng. Khu Pa chưa có nhà vệ sinh cho trẻ, sân chơibằng đất, hàng rào được làm tạm bằng các cây luồng chẻ nhỏ. Bản Pa có 121 hộ, với 631 khẩu chủ yếu là dân tộc Thái. Cùng chung cảnh ngộ với khu Kham, khu Mò, khu Pa vẫn chưa có điện để đáp ứng như cầu học tập cho các học sinh.

Sẽ đốt lửa để sưởi ấm cho học sinh

Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là khu Kham được đặt tại bản Kham. Để đến được khu Kham chúng tôi buộc phải đi qua một quãng đường đất khá dài với rất nhiều dốc cua trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Khu Kham có 28 học sinh với 2 phòng học tạm bờ làm bằng tranh tre với 15 bộ bàn ghế được người dân trong bản làm từ cây trên rừng. Sân chơi cho trẻ là sân cỏ tự nhiên, dễ lầy lội khi trời mưa, chưa có khu vệ sinh, hàng rào được làm tạm bằng các cây nứa nhỏ. Bản Kham có 61 hộ với 298 khẩu chủ yếu là dân tộc Thái.

Điểm trường bản Phe được đặt tại bản Phe có 39 học sinh, gồm 1 phòng học tạm bằng gỗ tranh tre nứa lá, 1 phòng học cấp 4 được xây dựng từ năm 2006 nay đã xuống cấp, chưa có nhà vệ sinh cho trẻ và có 20 bộ bàn ghế do phụ huynh tự đóng góp. Khoảng cách từ khu Phe đến trung tâm xã là khoảng 3 km nhưng đường đi rất nhiều đoạn cua dốc dễ bị sạt lở, trơn trượt, khó khăn khi vào mùa mưa lũ. Bản Phe có 160 hộ, với 477 khẩu chủ yếu là dân tộc Thái.

Điểm trường Cha Lung được đặt tại bản Kham với 48 học sinh, gồm 3 phòng học tạm do cha mẹ học sinh lấy tre gỗ trên rừng về để làm. Sân chơibằng đất lầy lội, chưa có khu vệ sinh cho học sinh. Khoảng cách từ điểm bản Kham đến điểm trường chính chỉ khoảng 5 km nhưng đường đi có rất nhiều đoạn cua dốc dễ bị sạt lở, trơn trượt. Cả bản Kham có 110 hộ, với 554 khẩu chủ yếu là dân tộc Thái.

Cô giáo Vi Thị Diêm, bộc bạch: “Mùa đông ở miền núi trời rất lạnh, nếu có đợt nào lạnh quá sẽ buộc phải cho học sinh nghỉ học. Học sinh ở đây vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về quần áo ấm trong mùa đông. Để giữ ấm cho học sinh cô giáo chỉ còn biết cách đốt lửa sưởi ấm”.

Cô Hà Thị Tiếp - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Thanh, cho hay: “Những hôm trời lạnh các cô giáo phải cử nhau đi nhặt củi về đốt lửa để sưởi ấm cho học sinh. Do trường làm bằng tranh tre gỗ dễ cháy nên các cô không dám đốt lửa trong nhà mà phải mang củi ra ngoài sân để đốt lửa cho học sinh ngồi sưởi ấm”.

Sông Lô


Sông Lô

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]