Giữ lại một mùa hoa!
Chiều đông, gió lạnh len lỏi luồn qua từng tán lá, chạm vào ban công như một lời nhắc rất khẽ. Tôi đứng yên, nhìn vô thức rồi dừng lại nơi cây hoa sữa đầu ngõ. Những chùm hoa trắng li ti mới hôm trước thôi nở rộ, từng đưa hương nồng nàn khắp xóm nhỏ, giờ đã lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại tán lá thẫm xanh, im lìm trước gió. Lòng bâng khuâng nỗi niềm về một mùa hoa!

(Minh họa: Hà Hiếu)
Hóa ra, tôi không chỉ nhớ hoa sữa. Mà tôi nhớ những mùa hoa sữa đã qua. Nhớ những năm tháng sinh viên đầy kỷ niệm, nhớ một người con gái, nhớ những rung động vụng về mà suốt một thời tuổi trẻ chưa từng đủ can đảm để gọi thành tên.
Ngày ấy, tôi và em cùng lớp đại học. Không ồn ào, không mãnh liệt, tình bạn đến rất nhẹ như thể tự nhiên đã quen nhau từ trước. Tôi không nhớ rõ chúng tôi thân nhau từ lúc nào nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng là đúng dịp mùa hoa sữa thoảng thơm khắp phố phường.
Lần ấy, một sáng cuối thu khi còn thưa sinh viên đến dự lễ kỷ niệm ngày 20/11, em ngồi cạnh tôi, mái tóc ngắn buông nhẹ bờ vai, dáng ngồi nghiêng nghiêng điềm tĩnh với đôi mắt sáng long lanh sau cặp kính... Em không quay sang nhìn tôi mà cất giọng hỏi nhẹ như tự thoại: “Cậu học lớp nào, ta học lớp MT?”. “Vậy là học cùng lớp rồi”, tôi đáp. Trong phút lặng im, em nói: “Ta nhờ cậu một chút nhé” rồi em tựa đầu vào vai tôi mà khóc. Tiếng nấc rất khẽ, run run, như cố giấu đi không muốn ai phát hiện. Tôi ngồi im, bối rối đến vụng về. Tôi không biết khi ấy em đang mang trong lòng nỗi niềm gì. Không dám hỏi lý do, không dám đưa tay an ủi, chỉ để mặc cho bờ vai mình trở thành chỗ tựa trong phút giây...
Mãi sau này tôi mới hiểu, có những khoảnh khắc không cần lời giải thích. Chỉ cần được nhớ, thế là đủ để cảm xúc ấy theo ta suốt cả một đời.
Cũng từ lần ấy, tôi tự nhủ rằng, bờ vai tôi sẽ là chỗ dựa vững cho suốt những năm đại học của em. Có lần, tôi lấy từ balo ra một dẻ hoa sữa nhỏ hái vội trên đường đến lớp. Gặp em, chẳng biết nói gì cho trọn vẹn, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi vội vàng cài hoa lên tóc em. Em mỉm cười, nụ cười rất khẽ, thật hiền. Bối rối không dám nhìn em, trong tôi hương sữa như tan chảy và chạm vào tận đáy lòng.
Mùa hoa sữa năm đó cũng đẹp thật đúng lúc. Con đường từ Mễ Trì đến giảng đường thoảng thơm mùi hương, quấn quýt đến nao lòng. Vào những buổi tan lớp cuối chiều, khi ánh nắng rơi nghiêng trên sân trường, tôi vẫn lặng lẽ đi phía sau em, để được nghe mùi thơm của tóc, nghe hương sữa thoảng qua trong từng lọn gió, nghe tuổi trẻ tôi lay động trào dâng.
Em hơn tuổi tôi nên xưng hô với nhau là “ta” và “cậu”, chúng tôi ngày càng thân nhau hơn nhưng vẫn có khoảng và chỉ xem nhau là bạn. Ngày tháng trôi qua, tôi luôn đến lớp sớm hơn để ngóng trông, rồi khi tan học lại chậm lại chờ khi khuất bóng lưng em mới về. Tôi thích ngắm nhìn khi em đứng trước giá để vẽ, thích những khoảng lặng ấy để nghe rõ tiếng lòng mình xốn xang. Có lẽ chúng tôi ai cũng hiểu điều đang lớn dần trong tim, nhưng đều chọn lặng im, như thể sợ rằng chỉ cần nói ra là mọi thứ đẹp đẽ sẽ bất chợt tan biến.
Thời sinh viên trôi qua như một cơn gió. Tốt nghiệp và chia tay, những cây sữa trên đường Mễ Trì vẫn còn đó, nhưng mùa hoa thì đã không còn. Chúng tôi mỗi người một ngả. Em ở lại với con đường sư phạm, và trở thành giáo viên mỹ thuật đúng như ước mơ thuở ban đầu. Còn tôi rẽ sang một nghề khác, xa bục giảng, cuốn theo vòng quay mưu sinh, chỉ có ký ức về em là vẫn vẹn nguyên như một nốt lặng chưa bao giờ mất.
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Không nhiều, không thường xuyên, chỉ đủ để biết nhau vẫn bình yên. Những tin nhắn hỏi thăm, những cuộc gọi ngắn ngủi mỗi khi có dịp. Không ai nhắc lại mùa hoa cũ, nhưng đều hiểu có một vùng ký ức chưa từng phai, chỉ lặng lẽ cất giữ mà thôi.
Ngày lớp đại học tổ chức họp mặt, tôi gặp lại em sau nhiều năm xa cách. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy..., nhưng vệt thời gian thì đã hiện nơi khóe môi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nói chuyện về những người bạn, về học trò, về cuộc sống hiện tại, bình thản vui vẻ như những ngày còn đi học.
Gió lại thoảng qua. Không còn mùi hoa sữa. Nhưng tôi biết, mùa hoa sẽ vẫn nở. Âm thầm, bền bỉ như một ký ức đẹp không cần gọi tên, mà chỉ cần giữ lại cho riêng mình.
Minh Chi
{name} - {time}
-
2025-12-23 15:47:00Cơm sôi bớt lửa
-
2025-12-18 09:18:00Đông về nhớ vị khoai của mẹ
-
2025-12-17 19:00:00[Podcast Tản văn]: Khắc khoải mùa đông


![[Podcast Tản văn]: Khắc khoải mùa đông](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2550/146d3145008t06159l1-download4.webp)



