Hàng duối đầu ngõ và những quả vàng trong ký ức
Có những thứ chỉ đến khi đã đi qua rất lâu, ta mới biết mình từng thương nó đến thế. Tôi nhớ hàng rào duối của nhà ông bà nội nằm ngày đầu xóm Nương từ những ngày tôi còn bé xíu. Tuổi thơ khi ấy giản dị đến mức niềm vui đôi khi chỉ là phát hiện trên hàng rào có vài quả duối đã chín.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bờ rào nhà ông bà nội trong ký ức tuổi thơ của tôi là những lớp cây xanh đan xen, tạo thành một khoảng vườn lúc nào cũng rì rào màu lá. Phía trong là đinh lăng, nhãn, na; phía ngoài, sát con đường làng, những bụi dứa dại xen cùng cây găng và hàng duối chạy dọc hai bên chiếc cổng sắt nhỏ.
Tôi nhớ nhất những quả duối. Khi còn xanh, chúng nằm lẫn trong đám lá. Đến lúc chín, quả chuyển sang vàng chanh rồi vàng óng, căng mọng, bóng sáng như những hạt ngô nhỏ. Với một đứa trẻ 4-5 tuổi, chẳng có thứ quả nào hấp dẫn hơn thế.
Mỗi khi duối chín, bọn trẻ trong xóm lại kéo nhau đến. Đứa đứng bên này, đứa đứng bên kia, chen nhau tìm trong những kẽ lá. Bàn tay trẻ con bé xíu cứ lần tìm, hái được quả nào thì bỏ vào tay, vào túi áo, có khi vừa hái vừa ăn.
Những buổi trưa, buổi chiều ở đầu ngõ nhà ông bà tôi cứ thế trôi qua. Bọn trẻ nói chuyện, cãi nhau, có khi “cắt xít” nhau vì một chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhưng trẻ con lạ lắm, giận đấy rồi quên đấy. Hôm nay vừa cãi nhau, ngày mai gặp nhau vẫn chạy đến chơi như chưa từng có chuyện gì.
Hàng duối khi ấy chẳng phải điều gì đặc biệt trong mắt tôi. Nó chỉ là bờ rào nhà ông bà. Những quả duối vàng óng chỉ đơn giản là thứ quả bọn trẻ thích ăn... Thế thôi.
Người lớn đôi khi thấy chúng tôi cứ tìm duối để ăn thì dọa: “Đừng ăn nữa, nhỡ lấy phải quả có rắn phun độc đấy!”. Chúng tôi sợ... Có lẽ là thật.
Thế rồi bọn trẻ cũng ít ăn dần. Nhưng vì đó vẫn là hàng rào ngay ngoài ngõ, những quả duối chín vẫn cứ ở đó. Và một đứa trẻ thì khó lòng cưỡng lại được những thứ vàng óng, căng mọng nằm giữa lớp lá xanh.
Có những buổi trưa, tôi vẫn lén đưa bàn tay nhỏ xíu vào giữa những cành duối, lật tìm từng quả chín. Tôi không nhớ mình đã ăn bao nhiêu quả duối trong những năm tháng ấy. Cũng chẳng nhớ chúng ngọt đến đâu.
Hơn 30 năm sau, tôi vẫn nhớ màu vàng của chúng.
Có lẽ bởi ngày ấy, ánh mắt của tôi cũng trong và sáng như những quả duối dưới nắng. Cuộc sống khi ấy, trong trí nhớ của một đứa trẻ, cũng rực rỡ như màu vàng ấy vậy.
Năm 2004, khi ra trường và gắn bó với nghề báo, tôi có dịp đi nhiều nơi. Trong những chuyến đi ấy, đôi khi tôi vẫn bắt gặp những hàng duối bên đường làng, những cây chè mại, những bờ rào xanh mà tôi tưởng mình đã bỏ lại đâu đó cùng tuổi thơ. Đến giờ, hơn 20 năm đã trôi qua. Có lẽ nhiều hàng cây ấy cũng đã biến mất như hàng duối nhà ông bà tôi.
Quê tôi hôm nay đã khác rất nhiều. Con đường đất ngày nào đã thành đường bê tông sạch sẽ, rộng rãi. Những ngôi nhà mái ngói cũ dần nhường chỗ cho những ngôi nhà khang trang hơn. Cổng sắt chắc chắn hơn. Những bức tường bê tông cao hơn.
Lớp các bà, các cô chú ở thời còn hàng rào duối ấy vẫn năng qua lại thăm hỏi nhau, còn lớp trẻ chúng tôi giờ đã có gia đình riêng, công việc riêng, những cuộc hẹn riêng và vô số điều phải lo nghĩ. Có những người vẫn sống trong làng, có người đi xa.
Gặp nhau, chúng tôi vẫn nhận ra nhau. Một nụ cười nhẹ. Một cái gật đầu. Rồi đi.
Hàng duối không còn. Chiếc cổng sắt nhỏ ngày ấy cũng đã khác... Những đứa trẻ từng tranh nhau hái duối cũng đã trở thành những người lớn bận rộn.
Nhưng tôi biết, nếu đứng thật lâu ở nơi ấy, tôi vẫn có thể nhìn thấy một đứa trẻ 4-5 tuổi trong ký ức của mình. Nó đứng trước hàng rào xanh rì, đưa bàn tay nhỏ xíu vào giữa những kẽ lá.
Nó lật tìm. Một quả duối vàng hiện ra... Rồi thêm một quả nữa... Những quả duối vàng như những mẩu nắng nhỏ nằm quên trong tán lá.
Đứa trẻ khi ấy có thể chẳng biết gì về cuộc sống. Chẳng biết sau này mình sẽ đi đâu, làm nghề gì, sẽ gặp những ai và sẽ phải lo toan những gì.
Nó chỉ biết vui... Chỉ biết hôm nay có quả duối chín... Và có những đứa bạn đang chờ ở ngoài ngõ.
Có lẽ tuổi thơ của một thế hệ đôi khi chỉ giản dị như thế.
Minh Hương
{name} - {time}
-
2026-08-12 19:00:00[Podcast Tản văn] Tháng tám đi qua miền ký ức
-
2026-08-11 10:06:00Giấu tiếng ve trong túi, gói hè vào ba lô
-
2026-08-08 10:35:00Khẽ khàng nhịp bước mùa thu
![[Podcast Tản văn] Tháng tám đi qua miền ký ức](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2632/146d3102716t06659l1-download4.webp)





