Ký ức mùa na
“Ò ó o/Tiếng gà/Tiếng gà/Giục quả na/Mở mắt/Tròn xoe...”. Tiếng lũ trẻ ríu ran ngoài sân kéo tôi trở về khoảng sân nhỏ của bà ngày ấy. Dưới tán cây na già, chị em tôi từng ngồi chơi chắt, chơi chuyền, tiếng cười trong veo tan vào nắng. Ngoài vườn, những quả na bắt đầu chuyển màu, mắt vỏ căng lên, xoe tròn. Một thứ hương rất khẽ len vào trong gió...

Tháng 8, mùa na chín rộ.
Tháng tám, heo may chạm ngõ cũng là lúc mùa na chín. Ngoài chợ, những sọt na, gánh na đầy ắp. Na dai nhiều, na bở thì hiếm hơn. Người ta thường nói đùa rằng, tầm này mua được na bở ngon ắt phải duyên lắm. Ấy vậy mà trong khu vườn của bà có một cây na bở năm nào cũng sai trĩu cành.
Bà kể rằng cây gần bằng tuổi tôi. Tôi không biết bà nói thật hay đùa cho tôi vui. Chỉ biết cây na đã ở đó từ khi chị em tôi còn bé xíu, cành lá vươn rộng trước sân, năm nào cũng cho những mùa quả ngọt. Na bở không sai quả như na dai, nhưng khi quả chín lại bở bung, thơm ngọt và có một hương vị rất riêng, khiến ai từng ăn sẽ nhớ mãi.
Na là loài cây dễ sống, có thể sinh trưởng và phát triển trên đất khô cằn. Nhưng bà chăm kỹ lắm. Đều đặn mỗi năm 3-4 lần bà xới đất, bón phân, vun gốc, tỉa cành, chưa kể hàng ngày chăm chút. Có lẽ vì thế mà cây chẳng phụ người. Tầm độ tháng 3, tháng 4, hoa na chi chít cành, rồi cứ thế thi nhau đậu quả. Ngày nào chị em tôi cũng ra hóng xem na lớn từng nào, đã mở mắt hay chưa?
Tháng 8, na bắt đầu chín. Bao giờ cũng vậy, bà cẩn thận hái những quả đầu mùa, ngon nhất, đẹp nhất run run đặt lên bàn thờ ông - người lính Trường Sơn năm xưa không trở về.
Sau phần lễ bất khả di dịch ấy, bao nhiêu quả ngon ngọt, bà dành hết cho chị em tôi. Vì là giống na bở nên khi quả vừa già, bà thường cắt xuống, xếp cẩn thận rồi đợi vài ngày cho na chín.
Bà bảo, na là thứ quả “chín theo giờ”, đã chín thì chín rộ, chẳng kịp trở tay. Để trên cây, chỉ cần một cơn gió mạnh, quả na có thể rụng xuống, vỡ bung.
Có lần, chúng tôi cố tình giữ lại mấy quả na to nhất. Đứa nào cũng tò mò muốn biết những “con mắt” trên vỏ na sẽ nở to đến đâu thì quả mới chịu chín và liệu na chín cây có ngọt hơn, thơm hơn không. Rồi một buổi chiều, chẳng cần đợi đến lúc mắt na nở hết, một cơn gió vô tình lay qua tán lá. nguyên phần thịt na rụng tuột xuống đất, chỉ còn trơ lại phần cuống trên cành. Quả na bở bung, lộ phần thịt trắng thơm nức, nhìn thôi cũng biết độ ngon, độ ngọt tới mức nào. Chị em tôi tiếc nuối. Bà vừa thương vừa buồn cười...
Mỗi mùa na đi qua. Chị em tôi lớn dần, rồi vào cấp 3, trường ở xa nên phải trọ lại để tiện việc học hành. Mùa na, chúng tôi không còn được thăm quả mỗi sáng, không còn nghe tiếng gà “giục quả na mở mắt tròn xoe” nhưng cuối tuần về nhà, bao giờ bà cũng để phần những quả to và ngon nhất.
Rồi mùa thu năm đó, bà về miền mây trắng, chỉ sau mùa na rộ ít ngày. Một thời gian sau, cây na cũng dần trút lá. Bố trầm ngâm, “chắc nó đi theo người”. Sóng mũi tôi cay cay. Tôi tiếc nuối, cố gắng tưới nước đều đặn, kiên trì chăm chút cây na theo kinh nghiệm của bà. Rồi một ngày, từ cành cây tưởng như đã cạn kiệt sức sống, những chồi xanh nhỏ xíu nhú lên. Tôi trào nước mắt, lặng lẽ ngước nhìn khoảng trời xanh trong, cao vợi...
Hương thu chạm ngõ. Tôi cẩn thận hái những quả na đầu mùa ngon nhất, kính cẩn đặt lên bàn thờ như cách mà trước đây bà vẫn từng làm. Quả vườn nhà tỏa hương thơm lành, thân thuộc đến nao lòng. Ngoài sân, mấy đứa trẻ vẫn hồn nhiên ríu ran: “Tiếng gà/ Tiếng gà/ Giục quả na/ Mở mắt/ Tròn xoe...”.
Khánh Phượng
{name} - {time}
-
2026-08-15 11:32:00Hàng duối đầu ngõ và những quả vàng trong ký ức
-
2026-08-12 19:00:00[Podcast Tản văn] Tháng tám đi qua miền ký ức
-
2026-08-11 10:06:00Giấu tiếng ve trong túi, gói hè vào ba lô

![[Podcast Tản văn] Tháng tám đi qua miền ký ức](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2632/146d3102716t06659l1-download4.webp)




