Hàn huyên chuyện Tết
Ở NSND Lê Tiến Thọ, câu chuyện Tết không vội vã, mà chậm rãi, lặng lẽ như một dòng chảy ký ức – càng đi xa càng thấy đầy, càng nhớ càng thấm sâu, tha thiết.
Mùa xuân đã về rồi. Những ngày đầu năm càng trở nên ý nghĩa khi ngồi lại bên nhau, hàn huyên dăm ba câu chuyện Tết. Bao năm qua, với NSND Lê Tiến Thọ, mùa xuân đôi khi chạm ngõ từ những lần gặp gỡ người “quê choa”. Nghe giọng nói quen thuộc của quê nhà, khoảng cách của không gian và thời gian, dường như đều ngắn lại.

Tết đôi khi bắt đầu từ hàn huyên chuyện cũ
Những câu chuyện về bánh chưng, dưa hành, con đường về quê hay phiên chợ giáp Tết cứ thế nối nhau, mộc mạc mà đủ làm ấm cả những ngày đầu năm mới. Có nhiều năm gắn bó với ngành văn hoá, NSND Lê Tiến Thọ vì thế càng trân trọng và nâng niu những nét đẹp Tết xưa trong đời sống hôm nay. Và với ông, Tết thường bắt đầu từ... mùi.
Ông kể, thuở nhỏ ở quê Thanh, Tết không đến bằng những tờ lịch đỏ treo tường. Tết đến từ một buổi chiều se lạnh cuối năm, khi mẹ bắt đầu lau dọn bàn thờ, rồi châm nén hương trầm đầu tiên. Mùi hương ấy lan khắp gian nhà nhỏ, quyện trong hơi lạnh, nơi tiếng chổi quét sân, trong tiếng người lớn gọi nhau í ới, tiếng trẻ con rộn rã nô đùa. “Nhiều năm đi qua, nhiều nơi đã đến, nhưng cứ ngửi thấy mùi hương trầm là tôi biết Tết về rồi”. Dường như, có những mảng ký ức không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể chạm vào. Nhưng chỉ cần một mùi hương, cả tuổi thơ bỗng ăm ắp ùa về. Và có lẽ, với nhiều người Việt, Tết cũng bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế.

Mùi hương trong ký ức
Đã đi qua rất nhiều mùa xuân, ông bảo niềm vui ngày Tết giờ khác xưa nhiều lắm. Không còn háo hức áo mới, không còn mong chờ đồng quà, tấm bánh mà đơn giản là mỗi năm vẫn còn khỏe để trở về quê tảo mộ. “Chỉ cần còn được về quê, còn được thắp nén hương cho ông bà, tổ tiên là đã thấy mình may mắn rồi.” Câu nói ấy nghe nhẹ tênh, nhưng chứa đựng cả một quãng đời.
Con đường về Thanh Hóa mỗi năm một khác. Những cung đường rộng hơn, những phố phường thêm sầm uất, những ngôi nhà mới khang trang. Nhưng cảm giác mỗi lần trở về vẫn vẹn nguyên: rưng rưng xúc động và đầy trân quý. Sau tất cả những bận rộn của cuộc đời, hóa ra điều khiến người ta bình yên nhất vẫn là hai tiếng quê nhà.
Ông mỉm cười: “Người đồng hương gặp nhau, chỉ cần kể chuyện quê là đã đủ đầy”. Giọng nói quê hương có một sức mạnh kỳ lạ như thế: chỉ cần vang lên là đủ để ta biết mình thuộc về nơi nào.

NSND Lê Tiến Thọ chăm chút cho bàn thờ gia tiên
Tết trong ký ức của NSND Lê Tiến Thọ không thể thiếu những câu chuyện rất đời thường: chuyện bánh chưng, chuyện dưa hành, chuyện phiên chợ quê những ngày giáp Tết. Ngày xưa, cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng suốt đêm. Người lớn chuyện trò, trẻ con ngủ gật rồi lại thức dậy vì tiếng củi nổ lách tách. Tết xưa thiếu thốn, có khi chiếc áo mới là món quà chờ đợi cả năm hay một miếng bánh chưng cũng đủ khiến trẻ con háo hức... Có lẽ vì vậy mà Tết không chỉ là sự trở về của mỗi gia đình, mà còn là cuộc gặp gỡ của những người cùng chung ký ức.
Tết hôm nay đủ đầy và tiện nghi hơn rất nhiều. Không còn cảnh chờ đợi, không còn thiếu thốn. Mọi thứ dường như dễ dàng hơn. Nhưng chính vì thế mà đôi khi Tết cũng trôi qua nhanh hơn.
Dẫu vậy, NSND Tiến Thọ tin rằng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là tình thân. Dù ở đâu, dù bận rộn thế nào, mỗi người vẫn muốn trở về nhà, gặp người thân, ngồi lại bên nhau trong những ngày Tết ấm cúng. “Chỉ cần còn mong được về nhà, thì Tết vẫn còn,” ông nhắc lại.
Cứ thế, những câu chuyện về mùi hương trầm, về con đường về quê, về những cuộc gặp gỡ đồng hương... cứ lặng lẽ ở lại, như dư âm của một bản nhạc mùa xuân còn mãi với thời gian, năm tháng.
Tâm Đan
{name} - {time}
-
2026-02-15 15:38:00Nhớ thương... mùi tết
-
2026-02-15 10:09:00Rộn ràng không khí Tết của người Mông ở bản Pù Đứa
-
2026-02-15 07:41:00Mỹ tục tết cổ truyền (Bài 3): Giữ nét đẹp tết đến - xuân về






