(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày bé, chúng ta thường thích tranh luận đúng sai. Chỉ cần ai đó nói khác với suy nghĩ của mình, ta lập tức phản bác. Càng lớn hơn một chút, ta lại muốn chứng minh mình giỏi hơn, sắc bén hơn, lý lẽ thuyết phục hơn. Thế nhưng, càng trưởng thành, ta càng nhận ra rằng thắng một cuộc tranh luận không có nghĩa là chiến thắng trong cuộc đời. Đúng sai, hơn thua rốt cuộc cũng chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng nhất lại là muốn cả đời bình yên.

Học cách thua...

Ngày bé, chúng ta thường thích tranh luận đúng sai. Chỉ cần ai đó nói khác với suy nghĩ của mình, ta lập tức phản bác. Càng lớn hơn một chút, ta lại muốn chứng minh mình giỏi hơn, sắc bén hơn, lý lẽ thuyết phục hơn. Thế nhưng, càng trưởng thành, ta càng nhận ra rằng thắng một cuộc tranh luận không có nghĩa là chiến thắng trong cuộc đời. Đúng sai, hơn thua rốt cuộc cũng chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng nhất lại là muốn cả đời bình yên.

Có một thời gian dài, tôi từng nghĩ rằng phải bảo vệ quan điểm của mình bằng mọi giá. Mỗi lần tranh luận, tôi không chỉ muốn chứng minh mình đúng mà còn muốn người khác phải tâm phục khẩu phục. Khi một ai đó không đồng tình, tôi lập tức tìm mọi lý lẽ để phản bác, thậm chí đẩy câu chuyện đi xa hơn mức cần thiết. Tôi cứ nghĩ rằng khi mình thắng lý, thắng tình, thì sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng không, sau những cuộc tranh luận căng thẳng, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Học cách thua...

Người khác cũng vậy. Dù thua hay thắng, họ cũng chẳng vui vẻ gì. Vì đâu đó, những tổn thương, những rạn nứt đã vô tình hình thành. Có những cuộc tranh luận khiến tình bạn nhạt phai, có những lần hơn thua làm cho tình thân xa cách. Chỉ vì muốn chứng minh mình đúng, tôi không nhận ra rằng mình đã đánh mất những thứ quý giá hơn cả - sự hòa hợp, sự thấu hiểu và cả sự bình yên trong tâm hồn.

Chúng ta đều từng trải qua những ngày tháng như thế. Khi còn trẻ, ta dễ dàng sa vào những cuộc hơn thua. Ta nghĩ rằng chiến thắng một cuộc tranh luận nghĩa là chiến thắng cả cuộc đời. Nhưng thật ra, đó chỉ là những cuộc chiến nhỏ nhặt mà chẳng ai thật sự giành được gì.

Một ngày nọ, tôi gặp lại một người bạn cũ - người từng tranh luận rất gay gắt với tôi về một quan điểm trong quá khứ. Lúc đó, cả hai đều không chịu nhường nhịn, ai cũng muốn mình là người đúng. Vậy mà lần này gặp lại, khi nhắc đến câu chuyện ngày xưa, cậu ấy chỉ cười:

- Giờ nghĩ lại thấy mình ngày đó thật trẻ con.

Tôi cũng cười:

- Ừ, có những thứ đáng giá hơn chuyện đúng sai.

Chúng tôi không cần biết ai đúng ai sai nữa, bởi thời gian đã giúp chúng tôi nhận ra điều quan trọng nhất - cuộc sống quá ngắn để bận tâm đến những điều vô nghĩa. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm của riêng mình, nhưng không còn cần phải tranh luận xem ai đúng, ai sai. Mỗi người có một góc nhìn, một cách sống khác nhau. Khi hiểu điều đó, lòng ta nhẹ nhàng hơn, cuộc đời cũng trở nên đơn giản hơn.

Học cách thua...

Trưởng thành là khi bạn biết chọn những cuộc chiến đáng để chiến đấu. Và đôi khi, điều đó có nghĩa là buông bỏ nhu cầu phải thắng, phải hơn người khác.

Có một câu chuyện thế này: Một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi ngồi trên ghế đá công viên, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Một thanh niên trẻ đến gần và bắt chuyện. Trong lúc trò chuyện, người thanh niên bất chợt hỏi:

- Bác ơi, bác có bao giờ thấy hối tiếc vì đã không đấu tranh đến cùng trong những lần tranh luận không?

Người đàn ông mỉm cười:

- Ngày trẻ bác từng tranh luận rất nhiều, từng cố gắng để luôn thắng. Nhưng rồi bác nhận ra, sau những lần đó, bác không thật sự hạnh phúc. Có những người bạn rời xa bác chỉ vì một câu nói. Có những mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng chỉ vì bác muốn chứng minh mình đúng. Đến khi nhìn lại, bác thấy mình đã đánh đổi sự bình yên của bản thân để đổi lấy một sự thật mà đôi khi chẳng ai quan tâm.

Người thanh niên trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

- Vậy bác có cảm thấy tiếc không?

Người đàn ông gật đầu:

- Tiếc chứ. Nhưng bác cũng biết rằng muộn còn hơn không. Giờ đây, bác chọn cách lắng nghe nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn và nhường nhịn nhiều hơn. Không phải vì bác yếu đuối, mà vì bác hiểu rằng bình yên quan trọng hơn thắng thua.

Câu chuyện ấy khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi sự trưởng thành không nằm ở việc ta giỏi tranh luận hay thắng cuộc, mà là ở việc ta biết khi nào nên im lặng, khi nào nên buông bỏ, khi nào nên giữ lại sự bình yên trong tâm hồn.

Buông bỏ không có nghĩa là yếu đuối. Trái lại, buông bỏ là một loại sức mạnh. Đó là khi bạn đủ mạnh mẽ để không bị cuốn vào những điều vô nghĩa, không để tâm đến những chuyện không đáng để bận lòng.

Chúng ta không thể kiểm soát được cách người khác nghĩ, nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách mình phản ứng. Khi ai đó nói điều gì trái với suy nghĩ của bạn, hãy lắng nghe thay vì ngay lập tức phản bác. Khi ai đó cố chấp, hãy mỉm cười thay vì nổi giận. Khi một cuộc tranh luận sắp trở thành cãi vã, hãy chọn cách dừng lại trước khi nó đi quá xa.

Sự bình yên không đến từ việc bạn luôn đúng, mà đến từ việc bạn biết điều gì thật sự quan trọng.

Trong cuộc sống, có rất nhiều điều đáng để theo đuổi: thành công, danh vọng, tiền tài. Nhưng cuối cùng, khi trải qua đủ mọi thăng trầm, chúng ta đều sẽ nhận ra rằng thứ quý giá nhất vẫn là sự bình yên.

Bình yên không phải là trốn chạy khỏi thế giới, mà là biết cách sống hòa hợp với nó. Bình yên không có nghĩa là không còn tranh luận, mà là biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Bình yên không phải là từ bỏ mọi quan điểm của mình, mà là học cách chấp nhận rằng người khác cũng có quyền nghĩ khác ta.

Càng trưởng thành, ta càng hiểu rằng tranh luận đúng sai, hơn thua đôi khi chỉ là phù phiếm. Cái chúng ta cần nhất vẫn là một cuộc đời nhẹ nhàng, nơi tâm hồn được thảnh thơi, nơi ta có thể mỉm cười với cuộc sống mà không phải bận tâm đến những điều không đáng.

Và khi bạn chọn bình yên, bạn không chỉ mang lại hạnh phúc cho chính mình, mà còn cho cả những người xung quanh.

Trâm Anh (CTV)


Trâm Anh (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]